Lại nhắc đến căn nhà cũ bị ma quỷ lộng hành kia, ma quỷ bên trong đúng là rất nhiều, âu cũng là những nghiệt chướng do đời trước để lại. Cha của Trương viên ngoại chẳng phải đèn đã cạn dầu, những nữ quyến hậu viện đều là đưa về đây chơi bời. Những người phụ nữ này tụ tập lại một chỗ dĩ nhiên sẽ không tránh được tranh cãi đấu đá nhau, họ hoặc chết oan, hoặc vẹo mặt đều bị ném vào trong cái giếng cổ, tóc rồi mặt của bọn họ nổi trương phềnh lên có đếm cũng không xuể, ai nấy oán khí đều nặng vô cùng.
Hôm ấy cổng nhà vừa mở ra, mấy con ma ở đó còn nghĩ có nên xông lên chỉnh đốn hai vị “khách mới” không biết nông sâu kia hay không.
Ai ngờ đâu, hai người này, một người là hòa thượng đã gần tu thành tiên và người còn lại là một Xà yêu có đạo hạnh ngàn năm, làm sao mà đày đọa người ta được đây?
Thế là một yêu một tăng cứ như vậy đường hoàng bước vào, còn chưa nói gì thì những thứ bên trong đã sợ vỡ mật rồi.
Vì Bạch nương nương đã quen được kẻ khác hầu hạ, nàng bèn giữ lại năm người cùng phòng với “A Phiêu” ở bên cạnh để bưng trà rót nước cho mình.
Nếu giờ mà có người nào đi vào, thấy chén trà, quạt lá cứ lơ lửng bay bay bên cạnh, chắc có khi bị dọa cho chết tươi ấy chứ.
Thiền sư Pháp Hải cất tiếng: “Những người này không thể hầu hạ cô mãi được, sắp tới ta về chùa lấy đồ làm lễ cầu siêu tới rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-kim-son/2563180/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.