Thiền sư Pháp Hải tụng kinh liên tục suốt bảy bảy bốn chín ngày. Suốt bốn mươi chín ngày siêu độ không ăn không uống, cuối cùng siêu độ cho cả trăm hồn ma mà Bạch Tố Trinh đưa về.
Ngược lại, Bạch đại tiên vẫn cứ ngủ ngon lành, cuộn người trong tường mà ngủ đến trời đất mờ mịt, chẳng hề có ý thức dậy. Hắn bèn ngồi chờ trên chiếc đệm cói, tiện thể lôi mấy tên sơn tinh đất quái đeo vàng bạc đầy người ra giảng một tràng về “thuyết tiết kiệm”, cuối cùng là chỉnh lại cả thẩm mĩ của bọn chúng luôn.
Ấy vậy mà Bạch Tố Trinh vẫn cứ miên man, thiền sư Pháp Hải trở nên rảnh rang. Tuy hắn là cao tăng đắc đạo nhưng dù sao thời gian tiếp xúc với người vẫn hơn lũ yêu tinh rất nhiều. Hắn không biết nàng còn muốn ngủ đến lúc nào nên đành ngày ngày ngồi trong phòng nàng tĩnh tọa tham thiền mà thôi. Thỉnh thoảng thấy nàng cử động, hắn lập tức mở to đôi mắt mà nhìn lom lom vào, thấy chẳng qua nàng chỉ là trở mình lại cảm thấy vô cùng chán nản. Có lúc chăn bị rơi ra, hắn lại cẩn thận vén lại cho nàng, thậm chí hắn còn lo nàng ngủ đến chết luôn rồi, có mấy lần còn lén lút cầm miếng bánh bao nhét nhét vào miệng Bạch tố Trinh, sau đó bị Tiểu Hôi nhìn thấy phê bình hắn mấy lần.
Tiểu Hôi nói với hắn rằng, loài rắn ngủ đông vốn không cần phải ăn uống gì cả, chỉ là ngủ rất lâu mà thôi. Bây giờ thời tiết lại lạnh thế này, có lẽ Bạch nương nương phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-kim-son/2563186/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.