Bạch Tố Trinh nói: “Ta vốn không đi tìm tiểu mục đồng.”
Nhưng mà thiền sư Pháp Hải lại đáp rằng: “Ta biết.”
“Ngài biết á?”
“Ừm, biết chứ!”
Ngay từ khi nàng dẫn hắn đi lòng vòng lang thang khắp nơi là hắn đã biết rồi.
Yêu có yêu đạo, Phật có Phật pháp, tuy hai người sử dụng pháp thuật khác nhau nhưng hắn biết nàng vốn chẳng hề dùng yêu lực.
Thiền sư Pháp Hải thản nhiên nhìn nàng, nói từng câu từng chữ: “Kiếp nạn là của ta, ta mời cô đến giúp ta độ kiếp mà cách mời đã không thích đáng rồi, đạo lí đâu thể ép mua ép bán được.”
Bạch Tố Trinh hít một hơi thật sâu, cúi đầu tiếp tục nguệch ngoạc trên đất, vẽ vời một lúc lại cảm thấy vô cùng buồn phiền, nàng bực bội ném cành cây kia một cái, cau mày nói: “Cái tên hòa thượng này!”
Tên hòa thượng này thế nào nữa, nàng lại không nói tiếp được.
Chú phạm trói trên cổ chân Bạch Tố Trinh kia rất ghê gớm, nếu Pháp Hải ép nàng, buộc nàng phải đi tìm tiểu mục đồng không phải là điều không thể. Hắn rõ ràng biết nàng không thật lòng giúp mình nhưng cũng vẫn để kệ nàng dẫn mình đi lòng vòng khắp nơi.
Tính tình Bạch Tố Trinh nóng nảy, mặc dù thường ngày trông có vẻ là người không đếm xỉa đến điều gì nhưng bản tính lại là một yêu tinh chí tình chí nghĩa. Nàng không muốn tìm Hứa Tiên, không muốn vào tháp Lôi Phong niệm kinh chịu khổ, điều này vốn chẳng có gì sai trái cả. Hễ là người, bất kể là ai đi chăng nữa cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-kim-son/2563188/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.