Những người tới chợ đêm đều biết, những quán cóc và những người bán rong đều ra sức rao hàng cả. Ai nấy đều muốn mời chào buôn bán được nhiều hơn chút vào thời điểm này, tiếng người ầm ĩ, cũng không nghe được rõ ràng rốt cuộc là nói gì nữa.
Bạch Tố Trinh tung tăng cả đường, tâm trạng vui vẻ, tình cờ gặp dược một người bán hổ vải, nàng kéo tay thiền sư Pháp Hải lại nói: “Cha ơi, mua một con nhé.”
Lúc ấy, trên tay thiền sư Pháp Hải đã xách một đống đồ chơi làm bằng đường* rồi, cả con rối, trống bỏi nữa. Đó là hắn định bụng không muốn mua gì cho “con gái” nữa, đang định bảo nàng ăn vợi đi, cũng đỡ phải cầm nữa, nhưng đưa mắt nhìn lướt người bán rong một cái, bước chân hắn cũng dừng hẳn.
(Là những thứ được dung đường loãng thổi thành hình nhân, chim thú,…có thể chơi, và cũng có thể ăn.)
Hắn nói với Bạch Tố Trinh: “Thích cái nào?”
Bạch nương nương cũng thật thà đứng giữa đống hổ vải chồng chất nhìn ngắm cẩn thận, rồi chỉ vào một con đốm xanh đế trắng, nói: “Con này đẹp này.”
“Vậy thì mua con này.”
Thiền sư Pháp Hải nói rồi móc trong ngực ra ba văn tiền đưa tới. Người bán hàng cười híp mắt nhận lấy, dáng vẻ nhìn rõ là chất phác.
Y nói: “Lâu lắm rồi không nhìn thấy đứa trẻ nào trên phố này, việc buôn bán của ta cũng không được tốt. Công tử đã nghe nói gì chưa, tin chỗ này hay có trẻ con bị mất tích ấy?”
Thiền sư Pháp Hải nói: “Bọn ta là người vùng ngoài.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-kim-son/2563198/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.