Về lý mà nói, họa này của Hứa Tiên là do Thanh Yến gây ra, thế nên lẽ ra hắn mới là người phải đi mạo hiểm. Nhưng mà xương cốt thân thể của Thanh gia đây lại mỏng manh như tờ giấy vậy, bảo y đi trộm linh chi ấy à, khéo còn chưa kịp cưỡi lên đám mây thì đã bị gió thổi bay mất rồi.
Vả lại, hiện giờ tên này vẫn chưa có nghe lời. Đừng tưởng y luôn cung kính với Bạch Tố Trinh và thiền sư Pháp Hải, thực ra y ủ mưu nhiều lắm.
Chẳng phải chỉ một, hai lần Bạch Tố Trinh bắt gặp thanh xà và năm con quỷ kia “bỏ nhà ra đi” lúc hơn nửa đêm đâu.
Đến giờ Bạch Tố Trinh vẫn nhớ, nàng ngồi trên bờ tường đong đưa đôi chân nhỏ nhắn, hỏi Thanh Yến định đi đâu, tên này mặt dày vô sỉ mà trả lời rằng.
“Hôm nay ánh trăng sáng quá, ta chợt say mê, bèn muốn dẫn theo năm con quỷ đeo bọc theo lượn lờ, chạy quanh thành một vòng, hấp thu chút linh khí trời đất ấy mà.”
Bạch Tố Trinh dứt khoát bắt bọn chúng đeo theo bọc mà chạy ba mươi vòng quanh thành luôn, Thanh Yến trở mặt, lại hóa thân đánh nhau với nàng đến trời u đất ám, rồi lại thua trận chẳng ngoài dự đoán chút nào.
Đây là một kẻ đã quen thói làm “ông” rồi, đâu chịu bằng lòng làm “cháu” được chứ?
Bạch Tố Trinh cũng đã từng nghĩ, bảo Thanh Yến biến thành một cô gái rồi cho y theo bên cạnh mình, nhưng mà Thanh gia kiên quyết rằng mình là một giai thẳng, lại vì đám hồng nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-kim-son/2563204/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.