Trong cuộc đời, rất nhiều lần Bạch nương nương đều mặt dày vô sỉ để giành phần thắng cho mình.
Nàng có thể bình thản xé miếng vải trắng đang băng bó chân trước mặt bạn, rồi ngay khi các yêu tinh ùa đến bên cạnh nàng nói: “Nương nương, ngài không sao chứ” thì tung ra một chưởng gió đưa chúng nó ra ngoài cửa Bạch phủ.
Chính vì thế, nhóm yêu tinh mới biết rằng chúng nó thật sự chướng mắt. Lúc thiền sư Pháp Hải đi ra ngoài tìm bọn chúng thì chúng nó tản đi khắp nơi ngay lập tức, ai lại muốn tự gây phiền toái cho mình.
Vị chủ nhân bên trong kia có phải muốn bôi thuốc đâu? Rõ ràng là chỉ trêu chọc tiểu hoà thượng. Đâu có đứa nào dám ở xông vào ngay thời điểm quan trọng như vậy? Thế thì chẳng khác nào đi tìm đường chết?
Do không tìm được thứ “có thể sử dụng” ở trong phủ để giúp đỡ mình, thiền sư Pháp Hải đành lẳng lặng quay về. Lúc đi ngang qua cửa sổ của Bạch Tố Trinh tiện tay đóng cửa sổ cho nàng, song hoàn toàn không có ý định bôi thuốc giúp nàng.
Bạch Tố Trinh cũng mặc kệ xem ngài có muốn bôi thuốc cho ta hay không, nếu không thì ta đi khập khễnh phía sau ngài. Ngài đóng cửa, ta sẽ nhảy bổ ra phía cửa, đầu ở ngoài chân ở trong, để xem ngài sẽ làm ngơ như thế nào.
Thiền sư Pháp Hải nhìn nàng: ánh mắt thần kinh của cô thật sự xuất hiện nữa rồi!
Bạch Tố Trinh chẳng thèm nhìn hắn, một mực dùng cả tay lẫn chân để “ bò”. Vết thương kẹt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-kim-son/2563218/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.