Chương 29:
Tôi không dễ dàng mà ngừng khóc lớn, tôi đứng dậy nhìn Kỷ Nhan, nàng cũng bị tôi làm mệt mỏi ra một thân mồ hôi. .
"Tiểu nha đầu, ngươi thật có thể khóc a... Ta cái này căn bản là đồ prada mùa mới nhất, có phải là ngươi bỏ tiền giặt?" Kỷ Nhan suy nghĩ vui vẻ trêu chọc tôi, nhưng tô sợ hết hồn, giặt? Xài hết bao nhiêu tiền a... Tỷ tỷ còn phải nằm viện... Còn phải làm kiểm tra... Tôi không có tiền tôi không có tiền...
Kỷ Nhan xem ta đại khái sợ đến mặt đều trắng bệt, mau mau nói, "Đùa giỡn ngươi đấy đùa giỡn ngươi đấy... Không cần ngươi giặt, xem ngươi sợ hãi đến vậy kìa."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới nên trở về nhà lấy quần áo mới cho tỷ tỷ tắm rửa, lúc này Kỷ Nhan hóa liệu thuốc cũng đã xong, cô y tá lại đây thay một túi nước muối nhỏ, nói là giội rửa thuốc còn lại, truyền xong là có thể về nhà. Kỷ Nhan nhìn tôi sốt ruột phải đi, kéo tay tôi động viên nói: "Đừng nóng vội, hiện tại bắt xe không dễ, chờ ta truyền xong ta lái xe đưa ngươi về nhà, rồi chở ngươi về lại đây, khẳng định so với ngươi bắt xe nhanh hơn."
"Ngươi còn có xe?" Tôi kinh ngạc hỏi. Quả nhiên là người có tiền... .
Kỷ Nhan cười giỡn nói, "Ta còn có nhà có cửa hàng đây, như thế nào, tìm hiểu ta a?" Cái lão không đứng đắn, bị tôi một cước đạp bay.
Nhìn thấy xe của Kỷ Nhan tôi lại giật mình, "BMW"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-man-luong-sinh-hoa/2173369/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.