Chương 7:
"Hạnh phúc... Sao?" Tỷ tỷ có chút không dám tin tưởng nhìn tôi, "Chăm sóc tỷ tỷ vô dụng như vậy... Em không thể giống những hài tử khác, ra ngoài đi dạo phố, là bởi vì chăm sóc tỷ, cũng không thể đúng giờ đi học... Ban ngày phải giúp tỷ sát bên người xoa bóp, ban đêm còn phải dậy giúp tỷ trở mình... Còn phải giúp tỷ lau chùi... Thân thể dơ bẩn như vậy..." Tỷ tỷ nghiêng đầu sang chỗ khác quay lưng về phía tôi, vai không ngừng run rẩy..."Cuộc sống như thế, làm sao có thể gọi hạnh phúc..." .
Tôi sát bên nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm tỷ tỷ."Đương nhiên hạnh phúc rồi... Mỗi lần em từ bên ngoài về nhà, nghĩ đến trong nhà có tỷ tỷ ở nhà, liền cảm thấy so với bất kỳ đứa nhỏ nào đều hạnh phúc hơn." Tôi sượt tóc tỷ tỷ, nỗ lực động viên tỷ tỷ thân thể như lá cây đang run rẩy, "Tỷ tỷ thơm quá, không dơ bẩn một chút nào... Em chỉ là đau lòng tỷ tỷ... Nhất định rất khó chịu, đúng hay không? Trái tim, dạ dày, xương sống, phía sau lưng... Em luôn luôn biết tỷ rất đau, có lúc tỷ đau đến ngủ không yên, đúng hay không? Tỷ tỷ không cần gắng gượng như thế, nơi nào đau, cũng có thể nói cho em. Coi như không thể chia sẻ những đau đớn kia, chí ít để em biết, tỷ rất cần em, tỷ giống em cần tỷ, như thế cần em, có được hay không?"
Tôi nói mấy câu lại làm cho tỷ tỷ run đến càng lợi hại, tôi biết nàng là bởi vì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-man-luong-sinh-hoa/2173411/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.