“Nhanh, nhanh nữa đi!” Tiếng vó ngựa dồn dập. Trong xe, nữ tử thò đầu ra, gương mặt tràn đầy lo lắng. Xa phu quất dây cương liên hồi, không ngừng thúc giục ngựa tăng tốc. Trong màn đêm mịt mùng, cỗ xe lao vun vút qua con phố dài.
Trời tháng ba vẫn còn hơi lạnh, mà trên trán nàng lại lấm tấm mồ hôi dày đặc. Trái tim đập “thình thịch” dữ dội, như hàng vạn nhát búa nện xuống, khiến người ta nghẹt thở đến sắp ngất đi.
Nhanh lên!
Nhanh nữa lên!
Giờ đã sang canh Dần, đợi đến canh Mão khi cửa trường thi mở ra, sĩ tử từ khắp nơi sẽ lần lượt vào trường, đại khảo ba năm một lần chính thức bắt đầu. Mà đến khi đó thì tất cả đã muộn rồi, nàng nhất định sẽ lại rơi vào cùng một cơn ác mộng.
Không, không phải ác mộng.
Thanh đao to tướng vấy máu tanh lạnh lẽo, lưỡi đao nặng nề trong tay đao phủ, mùi rượu mạnh phả ra nồng nặc, tiếng khóc xé gan ruột của mẫu thân, cùng những chiếc đầu lăn lông lốc của cả nhà họ Diệp… Tất cả mở to đôi mắt trừng trừng nhìn nàng, ngập chìm trong máu đỏ loang lổ, chết không nhắm mắt…
Đó chính là địa ngục!
Diệp Tích Nhân siết chặt nắm tay, đến mức móng tay đâm sâu vào da thịt. Chỉ có cơn đau nhói tận tim ấy mới khiến nàng tin rằng tất cả vẫn chưa xảy ra. Nàng hít sâu một hơi, ép buộc bản thân giữ vững bình tĩnh, không cho trí nhớ cuốn đi, chỉ lặp đi lặp lại việc diễn tập kế hoạch trong đầu.
Cũng may khi nàng rời, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-mon-sao-tram-thap-vy-tho/2966409/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.