Diệp Tích Nhân ôm cổ ngồi bật dậy, thở gấp, mặt đầy kinh hãi.
Nàng lại chết rồi!
Bị một mũi tên xuyên qua cổ mà chết, so với nỗi đau, lúc này để lại trong nàng ấn tượng sâu hơn chính là nỗi khiếp đảm mà mũi tên mang lại, cùng đôi mắt xếch lạnh lùng và áp bức đến mức chỉ cần nghĩ tới cũng khiến người rùng mình, da đầu tê dại.
“Cô nương?” Tuyết Thiền vội bước vào, cau mày: “Cô nương có phải lại mơ thấy ác mộng…”
Diệp Tích Nhân túm chặt cổ tay nàng, lo lắng hỏi: “Hôm nay là ngày mấy?”
Tuyết Thiền bưng chậu, ngơ ngác đáp: “Hôm nay chính là mồng Ba tháng Ba.”
Trước tiên lòng Diệp Tích Nhân chùng xuống, sau đó là vui mừng khôn xiết. Nàng nung nấu chí lớn muốn ám hại Xích Trản Lan Sách, không ngờ vừa rời chiếu ngục đã bị g**t ch*t, nhiệm vụ thất bại……
Nhưng nàng lại sống rồi!
Diệp Tích Nhân suýt khóc vì vui sướng, thật tốt biết bao, nếu không phải lần tái sinh cuối cùng thì nàng vẫn còn cơ hội, thậm chí có thể tận dụng những lần tái sinh này làm nhiều việc hơn, chứ không phải một trận liều mạng rồi quay về cùng một kết cục.
Còn chết…… chết chết chết cũng đã thành quen.
Diệp Tích Nhân hít một hơi sâu chỉnh lại nhịp thở, rồi buông tay đang ôm cổ xuống, lộ nụ cười: “Nhanh, Tuyết Thiền mặc đồ cho ta, ta phải đi.”
Nàng phải đi gặp Nghiêm Đan Thanh, không chỉ để lấy tấm huyết thư, đã có cơ hội làm lại thì tại sao không bàn ra một kế hoạch chu toàn hơn? Diệp Tích Nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-mon-sao-tram-thap-vy-tho/2966429/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.