Diệp Tích Nhân từng nghĩ, có nên trở lại thêm một lần, đi cứu Nghiêm Đan Thanh không.
Thế nhưng dưới địa lao chôn đầy thuốc nổ, Xích Trản Lan Sách lại nhìn chằm chằm vào chiếu ngục, một khi mở lại không chỉ Nghiêm Đan Thanh sống lại, mà Xích Trản Lan Sách cũng sống lại. Trong thời gian ngắn, nàng chẳng nghĩ ra được cách nào để cứu người, đành phải rời đi trước.
“Ngày hôm nay” là sinh mệnh lần thứ mười ba của nàng, đã chết mười hai lần, nhưng chưa từng thấy qua ngày mồng Bốn tháng Ba. Tất cả thời gian đều luẩn quẩn xoay quanh mồng Ba tháng Ba và chuyện nghị hòa. Nay xem như đã kết thúc tận gốc chuyện nghị hòa, vậy thì việc sống lại… có phải cũng sẽ chấm dứt?
Nghĩ đến đây, tim Diệp Tích Nhân bất giác co thắt, bất an lan tràn.
Nếu sống lại hoàn toàn kết thúc, nàng sẽ chẳng còn cơ hội nào cứu Nghiêm tiểu tướng quân nữa. Một thiếu niên tướng quân tốt đẹp như vậy, người có thể đem hy vọng cho Đại Lương… Xích Trản Lan Sách chết tiệt!
Sắp xếp ổn thỏa cho Mã Sơn và những người khác, khi trở về tiền viện Diệp phủ, bước vào Tùy An Đường, sắc mặt Diệp Tích Nhân vẫn chẳng dễ coi chút nào.
“Con làm sao vậy?” Liêu Trường Anh bước nhanh lên, thấy trên người nàng còn dính vết máu thì kinh sợ, sắc mặt thay đổi: “Tích Tích, con bị thương sao?!”
Diệp Tích Nhân cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện bộ dạng mình thật thảm hại. Quần áo lấm đầy bùn đất và bụi bặm khi né tránh, còn có cả máu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-mon-sao-tram-thap-vy-tho/2966433/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.