Một lão đầu nhỏ bé mập mạp lảo đảo bước tới, hai tay chắp sau lưng, gương mặt nhăn nhó, đôi mày và mắt dồn cả lại một chỗ, trông vô cùng đau đầu.
Hóa ra lại chính là Tham tri chính sự Lưu Đa Hỉ!
Diệp Tích Nhân sững sờ đứng tại chỗ.
Nghiêm Đan Thanh cười lớn nói: “Đó là bởi ta biết Lưu đại nhân có thể giúp được ta, cho nên mới tìm ông.”
Nghe vậy, Lưu Đa Hỉ tức đến mức hừ mạnh một tiếng qua mũi, lười để ý đến hắn, chỉ dời ánh mắt từ người Nghiêm Đan Thanh sang gương mặt Diệp Tích Nhân, nở nụ cười: “Diệp nhị cô nương, lại gặp nhau rồi.”
Tuy không biết ông ta nói là lần gặp mặt nào, nhưng Diệp Tích Nhân rõ ràng, tuyệt đối không phải lần mùng Bốn tháng Ba trước kia.
Ở vòng lặp trước, Diệp Phái từng dẫn nàng đến Lưu phủ dò la tin tức. Lúc ấy, Lưu Đa Hỉ ngồi chễm chệ cao cao tại thượng, Diệp Phái phải nhét cho ông ta một xấp ngân phiếu mới moi ra được chuyện mật tín. Thái độ hệt như chẳng hề coi trọng quốc sự trong triều.
Khi ấy Diệp Tích Nhân tức không chịu nổi, chỉ biết than rằng nếu triều đình đều là những kẻ chỉ ăn không ngồi rồi thế này, Đại Lương quả thật không còn cứu nổi.
Vạn vạn không ngờ…
Người này lại chính là chủ nhân Ngọc Ngân Lâu, kẻ dưới trướng Nghiêm Đan Thanh!
Thì ra, “hôm qua” nàng đến dò hỏi, ngoài mặt ông ta chẳng nói gì, dùng một câu “tiễn khách” để đuổi bọn họ, nói là về nhà ngủ, kết quả vừa quay lưng đã gấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-mon-sao-tram-thap-vy-tho/2966453/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.