Từ trước tới nay, chưa từng có ai đối xử bất kính với Tưởng Du đến vậy, thân thể ông ta vùng vằng một chút, hai mày càng chặt, sắc mặt mỗi lúc một khó coi, muốn nói gì đó nhưng trong chốc lát lại chẳng biết phải phản bác thế nào.
Nghiêm Đan Thanh đưa mắt nhìn Diệp Tích Nhân, khóe môi kìm nén không được hơi cong lên, chân mày nhuộm ý cười, cả gương mặt đều là vẻ khoan dung. Sau đó hắn khẽ hắng giọng, ánh mắt dời sang phía Tưởng Du, nụ cười cũng theo đó biến mất, khôi phục lại vẻ bình thản.
Hắn nhận lấy những tờ giấy nhuốm máu từ tay Mã Sơn, đưa ra: “Tưởng tướng, tất cả những kẻ cấu kết cùng Xích Trản Lan Sách đều ở trong này. Có hai kẻ ngoan cố không chịu phục, để răn đe, ta đã xử lý trước. Cũng có vài tên đã mở miệng, đây chính là khẩu cung của chúng. Còn về Trương tham chính… ta không làm khó ông ta, nghĩ vẫn nên để ngài đích thân thẩm vấn mới thích hợp.”
Đồng tử Tưởng Du đột nhiên co rút, không còn để tâm đến gì khác, hai mắt như dán chặt vào những khẩu cung có đóng ấn chỉ. Ông giật lấy, đứng ngay giữa cái viện cũ nát này, vội vàng lật xem từng tờ một.
Mà mỗi khi lật thêm một tờ, sắc mặt lại khó coi thêm mấy phần, giống như trong nháy mắt rơi thẳng vào hầm băng.
Bắc Yến, Xích Trản Lan Sách, của cải, mỹ nhân, giết Nghiêm Đan Thanh, mở cửa… từng chữ từng chữ trên giấy hóa thành từng lưỡi dao, khiến máu nóng trong người Tưởng Du như chảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-mon-sao-tram-thap-vy-tho/2966459/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.