Diệp Tích Nhân tỏ vẻ ngơ ngác, đôi mắt vô tội.
Xích Trản Lan Sách nhìn nàng thật sâu, khẽ hừ một tiếng: “Trên thảo nguyên của chúng ta có một loài thú, trông cứ như một con mèo lớn, nằm im bất động, ngoan ngoãn mềm mại, chẳng hề uy h**p ai, nhìn còn rất đáng yêu.”
“Khi mục dân lùa đàn cừu đi ngang qua, ánh mắt của họ chỉ chăm chăm đề phòng lũ sói hung hãn, lo sợ bất cứ lúc nào bầy sói cũng sẽ vồ lấy cừu của họ. Lúc này, con thú ngoan hiền ấy lại lặng lẽ chen vào đàn cừu, chọn trúng một con, ra tay giết gọn, tha con mồi đi, thoắt cái đã biến mất vô tung vô ảnh.”
“Mỗi lần nó chỉ bắt đi một con cừu non, thấy người thì bỏ chạy, mục dân trên thảo nguyên chưa bao giờ để tâm đến nó, bọn họ chỉ sợ sói cùng những loài dữ khác thôi.”
Khóe môi hắn cong lên, giọng lạnh nhạt: “Nhưng ta lại thấy, nó còn đáng sợ hơn cả sói. Bởi lẽ, một kẻ tưởng chừng vô hại, chẳng ai để mắt phòng bị, vậy mà mỗi lần ra tay đều thành công, chưa từng thất bại… Diệp nhị cô nương, ngươi nghĩ sao?”
Diệp Tích Nhân im lặng chốc lát, cái đầu nhỏ thò ra từ sau tấm khiên, đôi mắt đen láy trong veo, khẽ lắc đầu: “Ta chưa từng chăn cừu, không biết.”
Mã Sơn lặng lẽ quay mặt đi, cố nhịn cười, sao cứ có cảm giác Diệp nhị cô nương đang châm chọc Thái tử Bắc Yến thế này?
Xích Trản Lan Sách: “……”
Hắn ngẩn người nhìn Diệp Tích Nhân, ánh mắt thoáng kinh ngạc.
Hồi lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-mon-sao-tram-thap-vy-tho/2966461/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.