Đã đến giờ Sửu, chỉ một lát nữa thôi là người trong phủ sẽ lục tục dậy. Đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa vang lên, gác cổng mắt còn ngái ngủ, cất giọng qua cửa: “Ai thế? Khuya thế này có chuyện gì?”
Nghe vậy, lòng Diệp Tích Nhân mới thả lỏng, mọi chuyện vẫn bình thường, chí ít cũng không phải nhà họ Diệp xảy ra chuyện đột ngột, vậy thì tốt rồi.
“Là ta.” Diệp Tích Nhân mở miệng.
Gác cổng nhận ra giọng quen thuộc, nghi ngờ mở cửa thì thấy Diệp Tích Nhân đứng ngoài, tay cầm lồng đèn, phía sau còn có Yên Sương vác đao.
Gác cổng sững lại một chút.
Kế đó, hắn trợn trừng mắt, vội vàng mở rộng cửa nghênh đón, trên mặt là vẻ kinh ngạc không kìm được: “Giờ này mà Nhị cô nương còn ở bên ngoài sao?”
Diệp Tích Nhân: “…”
Ta về hay chưa, các người không biết ư?!
Nàng cũng chẳng buồn nói nhiều, phất tay, quay người dặn Yên Sương: “Ta về đến nhà rồi, ngươi mau đi đi. Đừng quên phái người điều tra chuyện ta đã nói, rất quan trọng.”
Yên Sương gật đầu, lập tức biến mất vào bóng tối.
Diệp Tích Nhân bước vào phủ, cánh cửa phía sau chậm rãi khép lại. Nàng nhanh chóng bước về viện Thính Tuyết của mình, mơ hồ nghe thấy tiếng gác cổng ở sau lưng đang hối hận oán trách nhau:
“Các người làm ăn kiểu gì vậy? Nhị cô nương còn chưa về, sao chẳng ai nói với ta?”
“Ta không biết mà! Lão gia, phu nhân cũng chẳng nhắc gì đến, ta thật không biết là Nhị cô nương còn chưa về, nên mới quên mất chuyện đó!”
“Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-mon-sao-tram-thap-vy-tho/2966469/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.