Hai tin tức, tin sau lại càng kinh hãi hơn tin trước.
Đối với Lương Việt và Tưởng Du, tin trước đáng sợ hơn cả, còn tin sau chẳng qua lại là Xích Trản Lan Sách đang toan tính điều gì đó. Một kẻ như hắn chẳng lẽ lại vì hồng nhan mà thực sự nguyện ý nói ra bí mật lớn nhất sao?
Nhưng đối với Diệp Tích Nhân và Nghiêm Đan Thanh, tin sau mới thực sự khiến họ kinh tâm động phách, hai người nhìn nhau, trên mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
Làm sao có thể?
Ở trong vòng lặp này rõ ràng Xích Trản Lan Sách chưa gặp nàng, sao lại có thể nhớ được nàng?!
Cho dù có nghe thấy tên Diệp Tích Nhân ở đâu đó, khơi gợi lại ký ức về nàng thì cũng sẽ lập tức quên ngay khi vừa quay đi, cớ sao Xích Trản Lan Sách lại nhớ rõ, hơn nữa còn muốn gặp nàng?
Hô hấp của cả hai đồng thời trở nên dồn dập, trong lòng khoảnh khắc ấy nảy sinh vô số ý niệm.
Lương Việt bước nhanh xuống, cầm lấy mật thư trên tay Lưu Đa Hỉ lướt nhìn nhanh qua, từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, hắn theo bản năng nhìn về phía Tưởng Du: “Tại sao Xích Trản Thành Nghiệp lại ở Hoài An?”
Tưởng Du đứng phía sau xem xong mật thư, há miệng hồi lâu sau mới thốt nên lời: “Nếu Xích Trản Lan Sách không định quay về, quân Bắc Yến ở Hoài An quả thực cần một vị hoàng tử Bắc Yến khác tọa trấn…”
Trong lòng ông bỗng nhiên nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ.
Trước đây Trương Nguyên Mưu làm giả mật thư,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-mon-sao-tram-thap-vy-tho/2966481/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.