“Muội đi giết Xích Trản Lan Sách đi.”
Diệp Tích Nhân: “??”
Nàng kinh ngạc nhìn người trước mặt, giơ tay chỉ vào chính mình, há hốc miệng vô thức lặp lại câu nói ấy: “Muội… giết Xích Trản Lan Sách?”
Nghiêm Uyển nghiêm túc gật đầu.
Diệp Tích Nhân: “……”
Không biết vì sao nàng đột nhiên cảm thấy lời này tuy hoang đường nhưng lại có cảm giác quen thuộc, dường như nàng đã từng nghe thấy ở đâu đó rồi, vô cùng qua loa vội vàng.
Trong khoảnh khắc ấy thậm chí nàng có chút thảng thốt.
Nghiêm Uyển thấy nàng im lặng, bèn bước tới nắm lấy tay nói với ánh mắt kiên định: “Tích Tích, muội có tin ta không?”
Diệp Tích Nhân không chút do dự gật đầu.
Từ khi Nghiêm Uyển đến Diệp gia vẫn luôn che chở cho nàng. Từ Bắc Đô đến Nam Đô, từ lúc khai chiến đến khi thiên hạ đại loạn, dọc đường đi nếu không phải nhờ Nghiêm Uyển, nàng đã chết không biết bao nhiêu lần rồi, làm sao vẫn bảo toàn được tính mạng được giữa cảnh loạn lạc?
Nếu đến A Uyển tỷ tỷ mà cũng không thể tin, nàng còn có thể tin ai?
Ánh mắt Diệp Tích Nhân tràn đầy sự chân thành.
Hốc mắt Nghiêm Uyển lại đỏ lên, trong lòng dâng lên nỗi xót xa, nàng dời tầm mắt đi chỗ khác, chớp chớp cố nén nước mắt ngược trở vào. Chuyện này nếu có thể tự mình gánh vác, nàng không muốn để Tích Tích muội muội đi mạo hiểm chút nào…
Tiểu muội muội đáng yêu ngây thơ nhường ấy, nha đầu nhỏ bé thuở thiếu thời cứ đi xiêu vẹo theo sau lưng nàng nay đã lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-mon-sao-tram-thap-vy-tho/2966495/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.