Thi Diệm dù bị bịt mắt, vẫn đoán được mình đã bị bắt cóc. Anh ta có chết cũng không ngờ rằng chỉ rời khỏi nhà Tố Trân cũng có thể xảy ra chuyện, thậm chí anh ta không biết mình gặp chuyện ra sao, chỉ nhớ hình như có một người phụ nữ đến hỏi anh ta câu gì đó, sau đó anh ta trở nên mơ mơ màng màng, ý thức cũng dần dần mất đi.
Một lúc lâu, tai nghe được tiếng í ới phát ra, nghe tiếng hít thở xung quanh, đoán chừng trong chiếc xe này chắc chắn không chỉ có một mình nhưng chân tay đều bị trói chặt bằng dây thừng, miệng cũng bị dán kín lại, anh ta không đoán được là ai.
“Hức, hức” Bối Bối nức nở.
Những tin tức trên báo và phim ảnh đã từng xem qua lần lượt hiện lên trong đầu cô bé, cư nhiên đi học cũng bị bắt cóc.
Trong đây chỉ có ba người, chú kia lớn thế cũng bị bắt cóc, vậy bọn trẻ như hai người không chừng sẽ còn thê thảm hơn. Lạc Lạc thường ngày nhát gan, mặt mũi anh trai không cảm xúc, có khi nào bị hù cho đến dại rồi không. Anh trai còn bị hù dọa, còn mình cô bé biết đối mặt với tình cảnh này sao chứ. Bối Bối càng nghĩ càng sợ, nước mắt liên tục rơi xuống.
Khác với Bối Bối, Lạc Lạc chỉ là im lặng nghĩ cách, không ngờ đầu óc Bối Bối lại phong phú đến mức đó. Cậu bé bắt đầu bị tống lên xe hiển nhiên sẽ rất sợ, sợ còn hơn Bối Bối. Trải qua vài giờ, tâm trạng Lạc Lạc yên tĩnh, cậu bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-nhu-tro-lai/1345541/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.