Ánh mắt sắc lạnh nhìn Mẫn Như như muốn ăn tươi nuốt sống, toàn người của cô đều lạnh ngắt, thân thể vốn ở trong xe đã bị lôi ngược ra ngoài. Chính Uy sau khi ăn trưa với chủ tịch Trần phát hiện ra Mẫn Như thì anh đã không còn tỉnh tảo để làm việc. Anh không muốn gây ồn ào náo nhiệt đợi đến khi trung tâm thương mại đóng cửa gần hết mới xuất hiện tìm cô.
Cả người của anh đang tức giận đến cực điểm, nhìn thấy Mẫn Như suýt nữa anh muốn bóp chết người.
Người phụ nữ này cư nhiên chạy trốn đến thành phố D, một chút tin tức không hề tiết lộ, làm cho anh chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm cô lặng lẽ suốt ba tháng. Có một điều anh phải sững sờ cô gái nhỏ ham chơi, vung tiền như cỏ ngày trước, hiện tại lại trở thành bà chủ của một quán ăn nổi tiếng. Sau khi bỏ trốn, cô đã làm gì mới có được ngày hôm nay, anh thật sự sững sờ đến thẫn người.
Thế nhưng ngạc nhiên rồi thẫn người vẫn không thể quên đi sự tức giận tồn tại bốn tháng nay của anh. Mẫn Như bị nhìn tới mức khẽ rung mình, muốn rụt tay lại theo phản xạ, cổ tay vừa động đậy, một lực mạnh mẽ nắm chặt hơn. Mẫn Như càng dùng lực thì Chính Uy cũng tăng sức ở cổ tay cô, xương cũng bị anh bóp đau. Cô bị đau kêu lên đau đớn, nhìn Chính Uy mong anh nhẹ tay, nhưng lại càng ghì chặt hơn tới mức cổ tay cô và các đầu ngón tay anh trở nên trắng nhợt.
Người đàn ông này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-nhu-tro-lai/1345621/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.