Sảnh chính của sân bay
Chủ tịch Tiêu thị thân âu phục đen đi ra, một tay kéo hành lý, một tay cầm điện thoại, mắt kính đen che đi nửa gương mặt, khắp người như có như không bao phủ một cỗ khí lạnh lùng hơi thở lạnh nhạt
- Chuẩn bị cuộc họp, tôi lập tức đến ngay!- Cúp điện thoại, Chính Uy lấy cặp kính đeo trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt tươi tỉnh.
- Kia không phải chủ tịch Tiêu thị sao?
- Đến rồi!
Một nhóm người chạy tới chen chút lẫn nhau đưa hàng loạt máy ảnh, đèn flash đến gần.
“Tích”
“Tích”
- Chủ tịch Tiêu, có thể tiết lộ một chút thông tin của chuyến công tác lần này?
- Được. Sắp tới tôi sẽ có nhiều dự án đầu tư ở thành phố D này.
- Ngài dự định sẽ ở đây trong bao lâu?
- Điều này tôi chưa xác định rõ.
Bỗng nhiên có một nhà báo trong số đó lớn giọng hỏi. Sau đó đám ký giả đồng loạt đổi chủ đề sang đời tư tình cảm cá nhân của anh.
- Ngài có dẫn theo Ngô tiểu thư? Cô ấy có nói gì trong việc ngài có con riêng với em gái cô ấy?
- Tiếp đó....!
- Chuyện tình cảm giữa ba người như thế nào?
-......
- Xin lỗi tôi đã tới chậm
Hai người trợ lý cùng mười vệ sĩ vội vàng xuyên qua một đám ký giả vây quanh anh. Họ tạo thành một vòng tròn càng lúc càng rộng đưa anh ra khỏi chỗ đó.
- Làm ơn nhường đường.
- Làm ơn nhường đường.
Khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng nguy hiểm hơn, con mẹ nó thật sự hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-nhu-tro-lai/1345631/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.