“Cứu con.. khụ...” Lạc Lạc vùng vẫy quẫy đạp, yếu ớt chống chọi giữa hồ nước lạnh.
Mẫn Như hoảng sợ, mặt tái nhợt, cô chạy mãi liên tục chạy vẫn không thể chạy tới hồ nước đó, càng chạy càng cách xa vị trí Lạc Lạc.
Mẫn Như tuyệt vọng, hồ nước đó rất sâu rất rộng lớn, nhìn Lạc Lạc chới với giữa hồ, cố gắng ngoi lên giữa mặt nước kêu cứu.
“Ực, ực”
Mẫn Như chứng kiến cảnh con trai biến mất khỏi tầm mắt, cả thân người nhỏ bé dần chìm xuống nước, cánh tay cũng vô lực chìm theo. Lúc này lại mới phát hiện mình ở trong nước, cô điên cuồng bới móc hồ nước tìm kiếm Lạc Lạc, đột nhiên hồ nước rung động, mưa kéo sấm chớp và gió lớn ùn ùn kéo đến.
-Khônggggg!
Cô giật mình thức dậy, hơi thở dồn dập, người cũng thấm đẫm mồ hôi, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy.
Một giấc mơ kinh khủng đem đi Lạc Lạc của cô? Phải rồi Lạc Lạc. Mẫn Như bước xuống giường, căng thẳng mở cửa, hy vọng nhìn thấy cái dáng bé nhỏ. Đâu rồi, Lạc Lạc không ở trên giường, ánh mắt ấm áp trở nên đau đớn, như rơi thẳng xuống 18 tầng địa ngục của diêm vương.
Cô ngồi thỏm xuống sàn, trong cơ thể Mẫn Như tràn ngập nỗi tuyệt vọng và khủng hoảng không thể thốt ra bất cứ thứ gì, khiến nước mắt của cô vô thức rơi xuống.
-Mẹ, giờ này khuya rồi sao còn chưa ngủ.
Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cô liền ngước nhìn giọng nói ấy. Đó là cái dáng nhỏ bé mặc bộ pyjamas màu xanh dương gãi đầu khó hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-nhu-tro-lai/1345686/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.