Mẫn Như đóng cửa tiệm là lúc 6h, nhanh chóng trở về nhà, bữa tiệc cùa bà Thẩm bắt đầu 7h, cô chỉ có một tiếng để chuẩn bị.
Bà Thẩm dẫn cô lên nhà, trên tầng 10, hai đứa trẻ cũng đi, ba người đứng trước cửa nhà, Mẫn Như cởi giầy bước vào, hai đứa trẻ bắt chước cô làm theo.
- Cháu chào bà!
- Chúng cháu chào bà!
- À, ba đứa là người mà mẹ thằng Dương hay nhắc à! Ngồi đi xem như nhà của mình mà tự nhiên.
- Mẹ đây là Mẫn Như, còn hai đứa nhỏ, bé gái là Bối Bối, bé trai là Lạc Lạc.
- Lại đây hai đứa, Hữu Mỹ con nói phải, hai đứa nhỏ này rất đáng yêu. Mẫn Như cháu chăm con rất giỏi đó.
- Bà quá khen, cháu cũng bình thường ạ!
- Con bé này khiêm tốn! Bà có gì là nói thẳng đừng tỏ ngại ngùng. Bối Bối, Lạc Lạc, sau này hai đứa cứ gọi ta là bà cố ! Gọi Hữu Mỹ là bà nội, đừng gọi bà không, nó không thân thiết đâu.
- Dạ bà cố!
- À, chị Tố lấy mấy ly nước mang lên giúp tôi.
Hai đứa trẻ ban đầu còn bị dọa sợ bởi khuôn mặt khó tính của bà nội Thẩm, nhưng cách nói chuyện hài hước, nhẹ nhàng của bà nội làm cho nỗi sợ hãi hai người biến mất hoàn toàn.
- Còn Mẫn Như con cứ gọi ta là bà nội! Nhà này chỉ có hai đứa cháu, đứa út có gia đình ở nước ngoài, rất ít về, còn đứa lớn đếm không biết bao nhiêu ngày ở nhà. Ta rất chán, vài ngày cứ cho bọn nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-nhu-tro-lai/1345695/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.