Cùng người khác không giống nhau, có phải là sai?
Không giống người thường, có phải hay không là một loại tội lỗi?
Mạc Ly cùng Mạc Băng Nhi ôm bao lớn bao nhỏ, dắt tay nhau đi ở trên đường cái, trên người quần áo hoàn toàn bất đồng dân chúng Đại Đường, nhận được vô số ánh mắt cùng chỉ trỏ của người đi đường.
Hắn cùng với nàng ngẩng đầu mà bước, nhàn nhã như du thưởng trong đình viện nhà mình
Ngay cả nhàn ngôn toái ngữ lọt vào tai, cũng như gió nhẹ thổi qua.
“ Mạc Ly, bên kia có thật nhiều người nha! Chúng ta đi nhìn xem được không?”
Hắn vuốt cằm, không có nói cho nàng, đi theo phía sau bọn họ xem náo nhiệt càng nhiều người hơn.
Đi vào trong đám người, Mạc Ly nhìn thấy phía trước có một khuôn mặt quen thuộc “ Kia không phải Trương gia đại tiểu thư sao?”
“ Bằng hữu của ngươi sao?”
“ Từng có gặp mặt một lần” Hắn nói, nghe thấy trong đám người ầm ỹ thành một đoàn thanh âm.
Nguyên lai Trương tiểu thư nhìn trúng một cây dược thảo, đang muốn mua, đột nhiên một lão nhân nhảy ra nói cây thảo dược kia là hắn hái, lại bị hán tử trộm đi, Trương tiểu thư muốn mua, hẳn là phải đưa tiền cho hắn, mà không phải là trung niên hán tử.
Trung niên hán tử chỉ trời mà chửi vừa thề, thảo dược là chính mình hái, lão nhân mới là kẻ lừa đảo.
Trương tiểu thư cũng hồ đồ, nàng không phân rõ được là ai nói thât? ai nói dối?
Lạc Băng Nhi kéo kéo thắt lưng Mạc Ly “ Uy, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-nu-hiep/213918/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.