Sau cuối tuần thư giãn ở Hàng Châu, Triệu Mạn Chi trở lại công ty với tinh thần sảng khoái. Vừa bước ra khỏi thang máy thì cô chạm mặt Lâm Trác Văn đang tươi cười chào: "Mandy, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, Lâm..." Cô chợt nhớ lời anh dặn nên vội đổi cách xưng hô: "Thưa Gavin tổng."
"Trông cô hôm nay vui vẻ nhỉ." Lâm Trác Văn nhướng mày thì thầm: "Vào văn phòng đi, có tin tốt chờ cô đấy."
Tin tốt? Tim Mạn Chi đập thình thịch.
Sự cố lần trước với Trang Hựu Khải đã lắng xuống. Hai người vẫn trao đổi email bình thường, không nhắc gì đến bản kiểm điểm nữa. Cô gần như quên hẳn chuyện đối đầu với vị sếp khó tính ấy. Giờ nghe Lâm Trác Văn nhắc lại, cô lại thấy bồn chồn.
Rốt cuộc là tin gì? Hay sếp muốn điều cô đi nơi khác? Thoát khỏi ánh mắt soi xét của Trang Hựu Khải thì tốt thật nhưng nếu phải rời Thượng Hải thì căn hộ ở đây tính sao?
Nghĩ ngợi miên man nên bước chân cô chậm dần. Khi lê bước tới bàn làm việc thì đập vào mắt là gương mặt đanh lại của Trang Hựu Khải.
"Thưa sếp, tôi xin lỗi..." Mạn Chi vội liếc đồng hồ thấy mình không trễ giờ nên ngay thẳng đáp: "Sếp cần tôi làm gì ạ?"
Trang Hựu Khải quăng túi giấy lên bàn cô, giọng lạnh nhạt: "Tối nay có tiệc rượu, cô đi cùng tôi."
"Ơ?" Cô bất giác thốt lên rồi ngây ngô hỏi: "Đây là trang phục cho tôi ạ? Công ty mình đãi ngộ tốt thế sao?"
"Chỉ là giày thôi, đồ sẽ có người mang tới sau." Nhìn cô gái trước mặt, anh chợt nhớ đến thanh sô cô la bị mình quăng đi. Chẳng lẽ cô nghĩ giả vờ ngây thơ sẽ khiến người khác thiện cảm? Đúng là xem phim ngôn tình quá nhiều rồi.
Trang Hựu Khải đảo mắt đi chỗ khác rồi nói thêm: "Với lại, đây không phải phúc lợi công ty."
Trợ lý cũ Cynthia luôn tự chuẩn bị đồ dự tiệc nên anh chưa bao giờ phải bận tâm. Còn với Triệu Mạn Chi, anh chỉ đơn giản là không muốn thấy trợ lý của mình mặc đồ Zara đi dự tiệc mà thôi.
"Vâng ạ."
Mạn Chi không dám hỏi thêm, cất hộp giày đắt tiền dưới gầm bàn. Đợi khi Trang Hựu Khải vào phòng riêng thì cô mới dám mở ra xem. Ánh kim cương lấp lánh từ đôi giày phản chiếu lên gương mặt cô những vệt sáng lấp lánh.
Đây là lần đầu tiên Mạn Chi được cầm trên tay đôi Jimmy Choo. Dù gia đình cô khá giả và đôi khi có thể mua vài món hàng hiệu nhưng từ nhỏ cô đã được dạy phải thực tế, không chi tiền cho những thương hiệu đắt đỏ. Nhìn đôi giày lộng lẫy như giày Lọ Lem này, cô thừa nhận tim mình đập nhanh hơn.
Nhưng ngay sau đó, sự xúc động biến thành hoảng hốt. Nếu đây không phải phúc lợi công ty thì chẳng lẽ số tiền này sẽ bị trừ vào lương?
Mạn Chi hít một hơi thật sâu rồi đóng nắp hộp lại, như thể nhìn thêm một giây nữa là tài khoản sẽ mất thêm trăm đồng.
Đến chiều khi đội trang điểm tới tìm, cô mới nhận ra mọi chuyện không đơn giản. Một đôi Jimmy Choo thì cô còn có thể cắn răng chịu được nhưng bộ váy dạ hội giá vài vạn tệ cùng trang sức hàng chục vạn thì thực sự vượt quá khả năng.
Cô hỏi nhỏ nhân viên bán hàng đang cười niềm nở: "Cho tôi hỏi váy này có thể thuê không? Giá thuê một ngày là bao nhiêu ạ?"
Nhân viên như nghe chuyện lạ, dù vẫn giữ nụ cười lịch sự nhưng ánh mắt không giấu nổi ngạc nhiên: "Cô Triệu ơi, váy của chúng tôi đều là độc quyền, chỉ bán chứ không cho thuê ạ."
Cô ấy dừng lại rồi an ủi: "Nhưng cô yên tâm, Trang tổng là khách quen nên hóa đơn sẽ do anh ấy thanh toán."
Sếp tặng váy cho cô? Hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao?
Tuần trước anh còn chê bai mức lương 60 tệ một giờ của cô kia mà.
Mạn Chi hiểu rõ những món quà số phận ban tặng đều có cái giá đắt đỏ nhưng không ngờ lại bị ép mua ép bán như thế này.
Cô cắn môi đến mức suýt chảy máu. Chắc chắn Trang Hựu Khải còn hận chuyện lần trước nên mới nghĩ ra chiêu độc này, biến cô thành công chúa trong một đêm với cái giá phải trả là khoản nợ khổng lồ.
"...Cô Triệu, cô đã chọn được chưa ạ? Tiệc bắt đầu lúc bảy giờ nên chúng ta không còn nhiều thời gian." Nhân viên nhắc khẽ.
Mạn Chi tỉnh táo trở lại, gật đầu cười: "Vâng, làm ơn cho tôi xem mẫu rẻ nhất ạ."
"Trang sức thì sao ạ?"
"Không cần đâu."
"Nhưng mà..."
Cô cúi mắt nhìn đôi Jimmy Choo lấp lánh bên cạnh, giọng nhẹ như gió thoảng: "Vậy là đủ rồi. Tôi chỉ là trợ lý thôi, ăn mặc quá sang trọng sẽ không phù hợp."
*
Hoàng hôn phủ lên bến Thượng Hải một màu tím khói mờ ảo. Những đóa hồng trắng White Mountain vận chuyển từ Hà Lan chất thành đám mây bồng bềnh, lơ lửng trên dòng thác nước khổng lồ rồi rọi xuống những vệt sáng lốm đốm trên vai các vị khách phương xa.
Chiếc Bentley Mulsanne từ từ dừng lại. Người phục vụ áo vest lịch lãm cúi đầu mở cửa với thái độ kính cẩn tột độ. Chưa kịp bước xuống xe, Tưởng Thứ đã vội vã chào đón bằng thứ tiếng Quảng Đông ngượng nghịu: "A Khải, lại gặp cậu rồi."
Gia tộc Trang từ Hồng Kông vốn là thượng khách quan trọng nhất của buổi tiệc. Không chỉ Tưởng Thứ, hầu hết giới doanh nhân đều muốn được Hoàn Nghiệp chiếu cố. Trang Hựu Khải đã quá quen với cảnh này nên chỉ thong thả chỉnh lại vest trước khi bắt tay vị đối tác đang giơ tay chờ từ nãy: "Tưởng tổng, nên đổi giáo viên dạy tiếng Quảng Đông đi."
Nụ cười của Tưởng Thứ khựng lại. Anh ta vội chuyển sang tiếng phổ thông rồi dẫn Trang Hựu Khải đi một vòng giới thiệu như thể đang khoe kho báu: "Người đần độn như tôi học mãi không nổi, chỉ tổ thành trò cười."
Sau khi ký tên và chụp ảnh lưu niệm tại tường check-in, Tưởng Thứ mới chịu để Trang Hựu Khải rời đi. Xét cho cùng, quan hệ cũng là một dạng danh thiếp. Cách làm của Tưởng Thứ tuy có phần vụ lợi nhưng khó mà trách cứ.
Tiếng nhạc giao hưởng du dương trong làn gió đêm. Tiệc chưa bắt đầu nhưng Trang Hựu Khải đã thấy chán ngán. Anh cầm ly champagne trong tay, lơ đãng nghe những lời tán dương và xã giao tầm phào từ những vị khách xung quanh. Thi thoảng anh mới hời hợt đáp lại vài câu, trong khi ánh mắt cứ liên tục hướng về phía lối vào như thể đang chờ đợi điều gì.
"Đang tìm ai thế?" - Giọng nữ trong trẻo vang lên như làn gió mát giữa ngày hè oi ả.
Trang Hựu Khải giật mình quay lại, nhận ra là Tưởng Dục liền nâng ly chạm nhẹ. Mái tóc ngắn gọn gàng của người phụ nữ bị gió thổi bay, những sợi tóc vẽ thành đường cong duyên dáng trước khi được bàn tay nhỏ nhắn vén gọn sau tai làm đôi bông tai tua rung rinh: "Không trả lời thì chắc đang đợi ai rồi."
Anh gật đầu: "Trợ lý của tôi."
"Cynthia à? Không đúng, cậu có bao giờ thích gọi Cynthia bằng cái tên trang trọng như thế đâu." Tưởng Dục đảo mắt, phân tích tỉ mỉ, "Đổi người mới rồi à?"
Từ nhỏ đến lớn, Tưởng Dục vốn nổi tiếng tinh tường và sắc sảo. Như lời Lâm Trác Văn nói, nếu không sinh ra trong gia đình hào môn thì cô ấy sẽ là một cảnh sát hình sự xuất sắc. Thấy anh không phủ nhận, đôi mắt bình thản của cô chợt gợn sóng, nghiêng người hỏi nhỏ: "Người thế nào mà khiến cậu đặc biệt quan tâm thế?"
"Có à?" Trang Hựu Khải đưa tay che miệng ho nhẹ, vừa ngẩng đầu đã thấy bóng dáng thon thả của Triệu Mạn Chi đang bước tới.
Làn da sứ trắng của cô như hòa vào những đóa hồng đỏ thắm. Chiếc váy xanh biển ôm sát đường cong mềm mại, tà váy cắt xéo để lộ đôi chân thon dài thẳng tắp. Đôi Jimmy Choo lấp lánh như dải ngân hà dưới chân khiến mỗi bước đi của cô tựa như nàng tiên cá vượt sóng.
Đó là chiếc váy dạ hội hai dây mỏng manh, phần ngực được điểm xuyết bằng viên ngọc lam tạo thành những nếp gấp dày dưới ánh đèn. Thiết kế này khiến bờ vai và vùng ngực của người mặc gần như thả rông, đáng lẽ phải phối cùng trang sức cầu kỳ. Nhưng Mạn Chi chỉ đeo một sợi dây chuyền bạc đính kim cương đơn giản, trông có phần đơn điệu. May thay, gương mặt xinh đẹp khiến người ta khó lòng nhận ra điểm thiếu sót này.
Tưởng Dục theo ánh mắt anh liền nhận ra Triệu Mạn Chi. Cô mỉm cười lắc ly champagne, ánh đèn phản chiếu trên đôi găng tay nhung dài: "Là cô ấy à?"
Trang Hựu Khải không đáp, nhưng bất cứ ai cũng có thể thấy vẻ mặt anh chợt lạnh đi, rõ ràng đang rất không hài lòng.
Trang Hựu Khải uống cạn ly rượu, đặt bừa chén lên khay của người phục vụ rồi bước những bước dài về phía Triệu Mạn Chi. Ánh mắt anh quét từ đầu đến chân cô một lượt, giọng nén giận: "Không phải đã nhờ Emma chuẩn bị đầy đủ từ A đến Z cho cô sao? Giờ này là ý gì?"
"Ơ?" Mạn Chi ngơ ngác không hiểu tại sao anh nổi giận, "Trang sức đắt quá, động tí là mấy trăm nghìn tệ, tôi tiếc nên đành đeo đồ của mình..."
"Không ai nói với cô là tôi sẽ thanh toán sao?"
Cô rụt cổ lại như chim cút, giọng lí nhí: "Không phải sếp chỉ tạm ứng thôi ạ? Nếu không phải phúc lợi công ty thì chắc sau này tôi phải hoàn lại..."
"......" Trang Hựu Khải hít một hơi thật sâu, giọng đanh lại: "Tôi chưa đến mức phải tính toán mấy đồng tiền lẻ của cô."
Trang Hựu Khải đã chán ngấy cái tính tiết kiệm đến mức keo kiệt của Triệu Mạn Chi. Đến cả việc tận hưởng cuộc sống cũng không biết, như thế có đáng gọi là phụ nữ không?
Không cần nhắc đến Trang Bội Anh hay Trang Bội Nghi cùng trang lứa, ngay cả bà nội Quan Vịnh Lâm tóc đã bạc trắng cũng hiểu phải giữ phong thái thanh lịch. Mỗi mùa, bà đều mời thợ may giỏi nhất Hồng Kông đến Thâm Thủy Loan đo cắt áo dài. Mùa hè là lụa hương vân dệt từ sợi ngọc trai, mùa đông lại khoác lên mình tấm choàng len cashmere với nhung cao cấp. Bộ sưu tập ngọc phỉ thúy của bà không cần phải đạt chuẩn "hoàng đế lục" nhưng ít nhất cũng phải có độ trong suốt như nước. Mỗi bộ trang phục ít nhất cũng trị giá vài triệu, thế mà Trang Hựu Khải xem đó là chuyện bình thường. Với anh, "người đẹp vì lụa" là đạo lý hiển nhiên.
Triệu Mạn Chi không hiểu, mà cũng chẳng thèm để tâm. Cô chỉnh lại sợi dây chuyền cho nó nằm ngay ngắn giữa ngực rồi ngẩng mặt lên cười: "Dù sao tôi cũng chẳng phải nhân vật quan trọng, đi theo anh thì ăn mặc giản dị càng tốt."
Trang Hựu Khải khẽ cười lạnh: "Chính vì cô chẳng có thân phận gì nên càng không được ăn mặc tầm thường."
"Nếu đã không có thân phận, sao phải diện đồ đẹp?" – Mạn Chi bất mãn nhưng sau lần trước, cô chỉ dám lẩm bẩm – "Thế chẳng phải tôi thành bình hoa di động rồi sao?"
"Không thì sao? Đưa cô lên ghế khách quý rồi vỗ tay chào đón 'Triệu Mạn Chi phát biểu khai mạc' à?"
Cô biết Trang Hựu Khải chẳng nói được câu nào tử tế nhưng vẫn bị chọc tức đến mức cắn môi trừng mắt. Không thể so đo với người này, tức đến phát bệnh rồi anh lại bảo mình yếu đuối.
Hít một hơi thật sâu, Mạn Chi im lặng chịu đựng. Sự ngoan ngoãn bất ngờ này khiến Trang Hựu Khải hơi ngạc nhiên, vô tình khiến lời lẽ của anh trở nên cay nghiệt hơn. Một thoáng hối hận thoáng qua, anh chuyển giọng: "Tối nay theo sát tôi, học cách quan sát và ít nói."
"Tôi biết rồi."
Ánh mắt Trang Hựu Khải dừng lại trên người cô một chút rồi vội quay đi.
Phải công nhận, Triệu Mạn Chi hôm nay đủ khiến người ta chú ý. Gương mặt xinh đẹp chỉ cần lớp trang điểm nhẹ đã nổi bật dưới ánh đèn, đôi mắt long lanh còn lấp lánh hơn cả viên kim cương nhỏ trên tai. Nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Trong giới thượng lưu, chỉ có kẻ nắm quyền mới đặt ra luật chơi. Một bộ cánh lộng lẫy hay giản dị đều có thể trở thành xu hướng nếu họ muốn. Còn những cô gái trẻ vô danh như Mạn Chi thì cần những món trang sức để nâng tầm giá trị, nếu không sẽ bị coi thường.
Đến đây, Trang Hựu Khải chắc chắn một điều: Triệu Mạn Chi đã được bảo bọc quá kỹ trong tháp ngà học đường, hoàn toàn mù tịt những quy tắc ngầm này. Giải thích với cô thật phiền phức. Dù sao cũng chỉ là một buổi tiệc tối, cứ để cô theo sát anh thì chẳng ai dám trêu chọc trước mặt anh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.