Triệu Mạn Chi thừa nhận dạo gần đây mình có vẻ hơi lo được lo mất. Sự thay đổi này rõ ràng là một tín hiệu rất nguy hiểm, nhưng cô lại cứ muốn có một câu trả lời. Cô sợ làm oan người khác nên cô không bao giờ đoán ý họ. Cô phải hỏi cho ra kết quả xác đáng rồi mới cân nhắc, không thấy quan tài không đổ lệ. Đôi khi, Triệu Mạn Chi luôn cảm thấy mình bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong yếu đuối. Miệng nói ung dung, tự tại, nhưng tình cảm lại không thể cắt bỏ sạch sẽ được. Đối với Phương Linh cũng vậy, đối với cả Trang tiên sinh cũng thế. Và lúc này, cô cố làm ra vẻ bình tĩnh chờ đợi câu trả lời của Trang Hựu Khải. Chiếc thìa sứ siết chặt trong tay đã thấm đẫm mồ hôi. Chỉ cần anh nói một tiếng "là", có lẽ Triệu Mạn Chi sẽ có thể sắp xếp lại cảm xúc, không còn đầu tư vào mối quan hệ này nữa mà trở về với giới hạn ban đầu. Ánh mắt Trang Hựu Khải sâu thẳm và dài. Sau một hồi suy nghĩ, anh đưa ra câu trả lời: “Tôi không biết.” “Choang!”, chiếc thìa rơi trở lại bát, làm văng một ít cháo trắng. Triệu Mạn Chi vội vàng dùng khăn giấy lau sạch, không biết là nhẹ nhõm hay tự giễu, cô cười rất khẽ: “Câu nói này của anh, em có thể hiểu là ‘có’ không?” “Câu này không phải để lấp liế.m em đâu. Tôi không biết, đó là vì tôi chưa từng trải qua. Giống như mầm non vậy, tôi chưa từng thấy nó lớn lên thì làm sao có thể đoán chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-suong-dem-xuan-khuoc-tu/2798822/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.