Kỳ học cuối cùng không có nhiều môn nhưng Triệu Mạn Chi phải bắt tay vào chuẩn bị hồ sơ xin học thạc sĩ. Một số trường đại học yêu cầu nộp hồ sơ vào mùa xuân năm đó cho kỳ nhập học mùa thu. Ngoài CV, chứng chỉ ngoại ngữ, bảng điểm đại học, đơn xin học và tiểu luận định hướng nghiên cứu, còn cần ít nhất hai thư giới thiệu. Thư giới thiệu ngoài những lời ca ngợi bóng bẩy, còn rất coi trọng danh tính của người viết. Thông thường, thư này đến từ các giáo sư, nhưng một số người có mối quan hệ tốt với sếp ở nơi thực tập cũng có thể mời họ viết. Triệu Mạn Chi có thành tích học tập tốt, chưa cần gửi email, đã có giáo sư môn chuyên ngành hỏi về ý định học tiếp của cô và rất nhiệt tình nói rằng có thể cung cấp thư giới thiệu. Nhưng cô vẫn muốn giữ một suất cho Trang Hựu Khải. Việc có dùng được hay không thì chưa nói, quan trọng nhất là cô muốn xem anh sẽ khen mình như thế nào. Sáng trước khi đi làm, cô nhắc qua với Trang Hựu Khải trong thang máy. Anh hơi ngạc nhiên nhưng không từ chối. "Anh chưa viết cho ai bao giờ, không biết thế nào là hợp lý, nhưng có thể thử xem." Cô bĩu môi bắt chước giọng điệu của anh: "Chưa viết cho ai bao giờ, làm sao có thể? Ai mà chẳng muốn có thư giới thiệu của anh Trang?" Trang Hựu Khải khẽ nhướng mày: "Có khả năng là họ không dám tìm anh?" Điều này cũng là sự thật. Nhìn bộ dạng bận rộn trăm công nghìn việc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-suong-dem-xuan-khuoc-tu/2798837/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.