Mí mắt thật nặng... Đầu cũng thật chóng mặt... Dường như là mùi trầm hương Fiji, thoang thoảng chút hơi lạnh. Đây là đâu? Triệu Mạn Chi cố gắng tỉnh dậy nhưng lại thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Bình phong sơn mài thủ công tinh xảo, những tác phẩm nghệ thuật quý giá trưng bày khắp tường, rèm nhung mềm mại rủ xuống từ những ô cửa sổ vòm cao chạm sàn được vén lên duyên dáng một cách đối xứng. Phòng ngủ của công chúa trong truyện cổ tích cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu người cô gặp trước khi ngất đi là Trang Hựu Khải thì Triệu Mạn Chi sẽ không ngạc nhiên khi mình bị đưa đến một nơi như thế này. Nhưng trong ký ức của cô, cô đang uống cà phê với Phương Linh, chỉ vào nhà vệ sinh một lát mà cả thế giới đã thay đổi. Không phải đang mơ chứ? Cô tự véo mình một cái, đau đến nhăn mặt. ...Nếu đúng là vậy, thì chỉ có một khả năng. Cô bị bắt cóc. Triệu Mạn Chi khá bình tĩnh, ngay lập tức nghĩ đến việc tìm điện thoại. Nhưng rất nhanh, cô nhận ra nếu thật sự bị bắt cóc, bọn bắt cóc sẽ không thể cho cô cơ hội báo cảnh sát. Cô lật người xuống giường mới phát hiện bộ quần áo dính cà phê đã được thay. Trên tấm thảm Ba Tư cạnh giường, có một đôi dép mule lụa. Căn phòng này ngoài cơ thể cô ra thì không có bất kỳ thứ gì khác thuộc về cô. Hoàng hôn buông xuống, mặt trời lặn dần. Bên ngoài cửa sổ đang từ từ tối đi, nhưng điều đó không cản trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-suong-dem-xuan-khuoc-tu/2798840/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.