Chuyến bay diễn ra bình yên hơn cô tưởng. Trang Hựu Khải ở trong phòng nghỉ riêng, gần như không xuất hiện. Jeffery lại là một người rất giỏi quan sát sắc thái cảm xúc, sau vài câu chuyện đơn giản đã tự động lùi sang một bên xử lý công việc. Sự cố nhỏ duy nhất là một tiếp viên hàng không trên máy bay nhận ra Triệu Mạn Chi. Mặc dù Triệu Mạn Chi cũng không ngờ sau bao lâu như vậy cô ấy vẫn còn nhớ mình, nhưng dưới ánh mắt nghi ngờ của Dụ Hàn Tùng, cô tiếp viên nhanh chóng nuốt lời lại. Suốt cả chuyến bay, cô chỉ cảm thấy bốn chữ "lương tâm cắn rứt" như bị đóng chặt lên trán. Dụ Hàn Tùng nói chuyện với cô, cô không lọt tai được một câu nào. Thực ra cảm giác hụt hẫng còn nhiều hơn. Jeffery nhớ, tiếp viên cũng nhớ, nhưng riêng anh, ngay cả một cái nhìn nhiều hơn cũng không có, lạnh nhạt như lần đầu gặp. Ngoại trừ việc sẵn lòng chở cô về Hồng Kông, mọi hành động khác của anh đều giống như một người xa lạ. Cô không biết điều này có phải là chuyện tốt không, chia tay rồi mạnh ai nấy vui. Anh đã nói hãy nhìn về phía trước, vậy nên cô cũng không quay đầu lại. Chỉ là dù sao mối tình này cũng từng đâm rễ sâu trong lòng cô, vết sẹo vốn đã lành da non, sau ngày hôm nay, lại có chút âm ỉ đau nhức. Cuối cùng thì cô đang để bụng chuyện gì chứ? "Mạn Mạn, ngày mai em mặc bộ nào, anh ủi trước cho em nhé. Muộn rồi, hành lý từ từ sắp xếp sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-suong-dem-xuan-khuoc-tu/2798848/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.