Triệu Mạn Chi không nhớ rõ mình đã thoát ra bằng cách nào, chỉ nhớ Trang Hựu Khải nắm lấy tay cô, cô vô hồn chạy theo, mãi đến khi ra ngoài trời, cô mới nhớ ra mà buông tay anh. Ánh trăng như nước, lặng lẽ chiếu rọi trên quảng trường ven biển. Nhìn từ bờ bên này sang chính là cảng Victoria nổi tiếng. Trước đây, cô vẫn thường nhìn ánh đèn rực rỡ của khu Trung Hoàn từ phía bên kia cảng Victoria. Giờ nhìn từ phía này sang lại là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Vẫn nhớ năm đó cùng Trang Hựu Khải ăn cơm gần cảng Victoria, cô nằm dài trên bãi biển đón gió, đầu óc mơ màng. Anh cũng đột nhiên xuất hiện, khoác chiếc áo vest rộng lên vai cô. Thì ra đã lâu đến vậy rồi. Lòng bàn tay cô vẫn còn hơi ấm của anh, nhè nhẹ, nhưng đủ để lấn át mùi thuốc. Cô cúi đầu miết phẳng mép băng cá nhân, khẽ nói: "Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều." Mặc dù không dám nghĩ đến cảnh tượng hỗn loạn ở đó như thế nào, nhưng ít nhất cô không phải đối mặt với tất cả những điều đó ngay lập tức. Trốn tránh không đáng xấu hổ mà còn rất hữu ích, đây là đạo lý mà cô chỉ hiểu ra khi đã trưởng thành. "Không cần cảm ơn, anh nợ em." Nói câu này không phải vì bực bội, Trang Hựu Khải thực sự cảm thấy như vậy. Sau khi Triệu Mạn Chi về Hồng Kông, anh tình cờ gặp cô hai lần, cả hai lần đều bị người khác bắt nạt. Lần trước gặp Jacob là do anh tình cờ hẹn với Hối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-suong-dem-xuan-khuoc-tu/2798852/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.