Vệ Sùng Hoa nghe thấy giọng của Hồ Vân Phi thì sững người, cũng không thiết xoa cổ nữa, nhẹ nhàng nói với tôi: “Hồ Mạn, em đừng sợ.”
Phía sau tôi là ghế sô pha, căn bản không còn chỗ để lùi nữa, nhìn thấy Vệ Sùng Hoa sắp đến gần, mà bên cạnh dường như lại truyền đến tiếng khóc nức nở, tôi sợ đến mức vội khua tay với anh ấy, điện thoại trong tay va phải, rơi xuống nền nhà.
“Hồ Mạn, trên thế giới này không có ma quỷ, nhất định là do em nghe chị Hùng bọn họ nói quá nhiều chuyện liên quan đến Trần Thù nên mới tưởng tượng ra.” Vệ Sùng Hoa cũng không dám lại gần nữa, chỉ nói với tôi, “Hơn nữa em không quen biết với Trần Thù, sao cô ấy phải tìm em chứ?”
“Em không biết.” Tôi vung tay, có cảm giác ngón tay đều bị tóc siết đỏ hết, nói với Vệ Sùng Hoa, “Nhưng cô ta muốn giết anh, em có thể cảm thấy được điều đó. Cô ấy muốn mượn tay em giết anh…”
“Như vậy thì báo thù em, cũng báo thù được anh, chúng ta ai cũng không được sống tốt.” Tôi dùng sức kéo những sợi tóc đen đang quấn trong kẽ tay ra, nhưng càng kéo nó càng siết chặt, siết đến mức ngón tay tôi đau đớn.
“Nhưng có thể cô ấy vẫn còn sống, sao lại thành quỷ được.” Vệ Sùng Hoa vẫn nói với tôi.
“Vậy đây là cái gì…” Tôi giật mạnh một sợi tóc đen, đưa ra trước mặt Vệ Sùng Hoa “Tóc này ở đâu ra! Em bị làm sao thế này…”
“Em…” Tôi dồn sức kéo những sợi tóc kia ra ném
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-thu-sat-hoa/2597997/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.