18
Ngày tháng bình yên trôi qua nửa tháng thì tới cung yến.
Không biết là Đông Phương Từ cố ý hay vô tình mà đến lượt ta hầu rượu.
Một tên thần tử say khướt đầy mùi rượu túm lấy cổ tay của ta, hắn cười nói: “Nữ đế trước kia sao bây giờ lại làm loại việc vặt này?”
Sức của hắn rất lớn, ta muốn hất ra nhưng không thể động đậy.
Ta cảm nhận được một ánh mắt lạnh buốt trên bục cao đang nhìn mình, làm ta toát mồ hôi lạnh.
Thần tử kia vẫn chưa buông tay, ta mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó nhét vào trong tay ta. Ta sờ đường nét bên trên, đó là lệnh bài. Hắn là người Yến quốc. Thần tử kia không lên tiếng, nhưng mấp máy môi.
Khẩu hình đó đang nói, chờ lát nữa hỗn loạn, ta hãy đi theo người đến cứu ta.
Ta không cố ý nhìn hắn, chỉ là từ trong ánh mắt hắn ta có thể đọc được, hắn hy vọng Yến quốc được phục quốc, nước mất nhà tan là mối hận trong lòng hắn.
Ta rất nhanh rút tay về, lúc này Đông Phương Từ đã đi tới, vẻ hung ác trên mặt của hắn suýt nữa làm ta ngây người, hắn không nhìn thần tử kia mà là nhìn về phía ta: “Đã rơi vào hoàn cảnh như vậy rồi còn không biết liêm sỉ.”
Hắn nhìn ta giống như lúc trước ta nhìn hắn, có lẽ hắn muốn tìm thấy trên mặt ta sự phẫn nộ, bối rối, hoặc là thương tâm.
Nhưng không có, ta cúi đầu nói: “Là nô tỳ thiếu quy củ.” Giọng điệu bình đạm như một cuộc đối thoại bình thường.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man/484557/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.