11
Cuối cùng hai ngày cũng hết, ta vô năng, không cứu được hắn.
Nhưng! Ta đã tìm thấy một cơ hội, người Tề quốc tới đây, đây có lẽ là cơ hội tốt để đưa hắn về Tề quốc.
Chuyện đẫm máu kia làm ta phải quy hoạch lại cục diện hiện giờ.
“Tứ tỷ, đó là nhị ca, tỷ thật sự muốn vì một tên phế nhân mà làm khó nhị ca sao?” Mộ Dung Y nói lớn tiếng, nhưng lại đang ngầm nhắc nhở ta phải lấy đại cục làm trọng.
Ta thở dài một hơi, nhíu mày kéo trường cung: “Ta sẽ cân nhắc lợi hại.”
Đoản tiễn c ắm vào hồng tâm.
12
“Đông Phương Từ, ngươi với ta từng là phu thê, nhưng bây giờ ta không giữ ngươi được.”
Dưới ánh mắt của mọi người, ta lạnh mặt kéo Đông Phương Từ ra khỏi nhà lao nói ra.
Ánh lửa chiếu trên mặt hắn, Đông Phương Từ chưa từng nghĩ tới chạy trốn. Hắn đã hoàn toàn mất đi hy vọng sống, hiện giờ rất suy sụp.
“Điện hạ……”
“Câm miệng, đừng gọi ta điện hạ, hiện tại ngươi là phạm nhân, nên biết vị trí của mình.”
Ta không hiểu, mọi người đều biết ta đối xử tệ với hắn, ngay cả người hầu của phủ công chúa đều cảm khái với những gì chất tử trải qua. Nhưng vì sao hắn muốn chết vì ta, vì sao lúc nào cũng giúp ta?
Hai ngày rồi hắn chưa ăn gì, khó khăn lên tiếng: “Điện hạ, người còn nhớ những lời ta nói không?”
Ta nghẹn ngào không thành tiếng.
Ta sẽ hoàn toàn khiến hắn chặt đứt niệm tưởng về ta.
“Chạy đi.”
Yến quốc có một quy tắc, khi hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man/484559/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.