6
Tối nay trời đổ tuyết, con đường bị tuyết phủ kín vắng vẻ dị thường.
Ta không lên xe ngựa, ta nhìn bóng dáng Đông Phương Từ từng chút cách xa ta thì vội vàng đuổi theo. Cứ không xa không gần đi theo hắn như thế, sợ lại có người tìm hắn gây phiền toái. Tối nay hắn không thể chịu thêm dày vò nào nữa.
Đông Phương Từ cực kỳ mềm yếu, nhưng đôi khi lại rất bướng bỉnh!
Xe ngựa của ta dừng ở ngoài cung, nếu hắn chịu đi tới, chịu nhượng bộ, khi không có ai chú ý, ta sẽ để hắn đi lên.
Nhưng hắn không làm.
Đông Phương Từ đi thẳng ra cửa cung, bước chân không hề dừng lại, thậm chí còn nhanh hơn. Hắn đi thất tha thất thểu, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Ta chột dạ, ngược lại chất vấn Liên Hương: “Tại sao lúc ấy mới tìm bổn cung?”
Liên Hương ấp úng, vẻ mặt thê lương: “Không ai biết điện hạ sẽ cứu chất tử, nô tỳ cũng là cùng đường rồi mới dám tới cầu điện hạ.”
Mặt ta cứng lại, đúng vậy, tất cả mọi người biết ta đối xử với hắn vô cùng tệ bạc.
Nhưng tại sao hắn lại nhìn ta bằng ánh mắt đó?
Tối nay, ta dường như đã…… tự tay làm tan nát trái tim của một đứa trẻ.
Tối nay không có ánh trăng, nhưng tuyết lại chiếu sáng tầm nhìn của ta. Ta nhìn Đông Phương Từ một mình bước từng bước về phủ công chúa, hắn té ngã vài lần, rồi lại nhanh chóng bò dậy tiếp tục đi về phía trước.
Đế vương cần sự kiên cường, cuối cùng ta cùng thấy được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man/484563/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.