Trì Dữ vẫn chưa ngủ, cậu dựa vào đầu giường xem livestream. Thấy Cố Văn Triều mở cửa phòng, cậu nhếch môi tắt livestream, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Cố Văn Triều mở cửa phòng, ngẩng mắt lên vừa lúc đối diện với Trì Dữ. Trong phòng ánh sáng mờ ảo, Trì Dữ dựa vào đầu giường, cậu không ngủ ở giữa mà ngồi ở một bên, trong tay cầm điện thoại, khóe môi treo một nụ cười trêu chọc nhìn anh. Chiếc giường lớn 1 mét 8 bên kia trống không, đang chờ một người khác đến.
Cố Văn Triều: "..."
Anh dừng lại một giây, đóng cửa phòng, ôm gối và chăn đi vào như không có chuyện gì, lập tức đi đến phía bên kia giường lớn, đặt điện thoại lên tủ đầu giường, sắp xếp gối, trải chăn ra.
Trì Dữ nhìn một loạt động tác của Cố Văn Triều, nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười. Cậu biết ngay anh sẽ không tự làm khổ mình mà ngủ sofa vào ban đêm.
Cậu đột nhiên vén chăn xuống giường. Cố Văn Triều ngước mắt nhìn Trì Dữ lấy áo khoác che kín hai chiếc camera, còn đưa tay tắt công tắc camera.
Lông mày Cố Văn Triều khẽ động: "Có thể tắt được sao?"
"Có gì mà không thể, trên hợp đồng ghi mỗi ngày chỉ quay đến 11 giờ tối thôi." Trì Dữ đáp, rồi kiểm tra lại một lần: "Chỉ là khách mời tham gia chương trình đều muốn lên hình, nên bình thường sẽ không tắt mà thôi."
Cố Văn Triều:... Hình như trên hợp đồng quả thật có một điều khoản như vậy.
Ngồi trước màn hình giám sát nhìn hình ảnh đột nhiên tối đen, đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-con-den-chuong-trinh-nuoi-tre-cung-dai-lao-toi-noi-tieng-roi/2931610/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.