Trì Dữ ngủ một mạch đến 8 giờ sáng. Cố Văn Triều đã đi làm.
Cậu nằm trên giường tỉnh táo một lúc, ngồi dậy chuẩn bị xuống giường thì cẳng chân trái đau âm ỉ.
Trì Dữ nhíu mày, nhìn xuống chân, thấy một vết bầm to, trông hơi đáng sợ, trong không khí còn thoang thoảng mùi dầu thuốc.
Cậu chợt nhớ ra tối qua mình uống hơi nhiều, trong lúc tắm thì bị chóng mặt và va vào đâu đó. Sau đó Cố Văn Triều đã xông vào, bế cậu ra ngoài và bôi dầu thuốc cho cậu.
Trì Dữ nghĩ lại, tối qua khi Cố Văn Triều xông vào, cậu không mặc gì cả.
Hừ, đúng là hời cho anh ấy rồi.  Trì Dữ sờ vào vết bầm, vẫn còn sưng và đau.  Ting ting  Điện thoại nhận được tin nhắn. Trì Dữ cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên, thấy người gửi, khóe môi cong lên.  [Cố Văn Triều: Tỉnh chưa? Đầu còn choáng không? Dậy uống ly nước mật ong, tôi đã dặn dì Trương làm canh giải rượu, uống vào sẽ dễ chịu hơn nhiều. À, chân em sáng nhớ bôi lại dầu thuốc nhé.]  Trì Dữ đọc xong, khóe môi càng nhếch cao hơn.  [Trì Dữ: Vừa mới tỉnh.]  [Trì Dữ: May mà có ông xã tối qua bế em ra, còn bôi dầu thuốc cho em. Moah moah.gif]  Vừa đến công ty ngồi xuống chuẩn bị uống cà phê, Cố Văn Triều nhìn thấy tin nhắn này, tay run lên, cà phê suýt nữa đổ ra ngoài.  Nhìn thấy bốn chữ "bế em ra", trong đầu Cố Văn Triều lại hiện lên cảnh tượng tối qua khi anh bước vào phòng tắm...  Bàn tay trái của anh vô thức nắm 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-con-den-chuong-trinh-nuoi-tre-cung-dai-lao-toi-noi-tieng-roi/2931628/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.