Cố Văn Triều kẹp con đỉa đi lên bờ ruộng. Trì Dữ nói lớn: "Vứt nó xuống cái mương kia kìa, nếu không lát nữa nó lại bơi sang ruộng."
"Biết rồi." Cố Văn Triều đi đến đầu ruộng, vứt con đỉa vào mương rồi tiện thể rửa tay.
Thấy Trì Dữ vẫn đứng trong ruộng đợi, Cố Văn Triều nói: "Em lên đây, anh xem chân cho."
Trì Dữ quay đầu lại nhìn bắp chân: "Chỉ chảy chút máu thôi."
"Mau lên đây... Trong ruộng có lẽ còn rất nhiều đỉa, em không sợ à?"
Trì Dữ nhìn xuống chân mình, nước đục ngầu, cậu không thấy rõ còn con đỉa nào không.
"Ai nói em sợ chứ." Trì Dữ nói vậy, nhưng vẫn nhanh chóng bước vài bước lên bờ ruộng.
"Được rồi, được rồi, em không sợ. Mau lại đây đi." Cố Văn Triều cong môi. Vừa nãy không biết ai ôm anh không buông, giọng còn run run.
Trì Dữ cứng miệng nói: "Em không sợ, chỉ là hoảng sợ thôi. Hơn nữa, em thật sự không sợ, chỉ là cảm thấy nổi da gà khắp người khi nhìn thấy đỉa. Cảm giác đó, anh hiểu không?"
"Ồ, được rồi." Cố Văn Triều buồn cười nhìn cậu đi đến đầu ruộng.
Trì Dữ trừng mắt nhìn anh, cúi xuống rửa tay sạch sẽ ở mương. Cố Văn Triều ngồi xổm xuống xem vết thương. Máu đỏ tươi chảy từ bắp chân xuống bùn ở bàn chân, loang lổ.
Cố Văn Triều nhíu mày, dùng nước rửa sạch bùn trên bắp chân cho cậu: "Vẫn đang chảy máu. Nó hút sâu hơn nửa phân rồi. Nước mương cũng không sạch, không thể rửa vết thương được. Anh gọi đạo diễn nhờ người mang thuốc đến."
"Chắc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-con-den-chuong-trinh-nuoi-tre-cung-dai-lao-toi-noi-tieng-roi/2931644/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.