Trong phòng tắm, Cố Văn Triều đẩy Trì Dữ dựa vào tường, một tay giữ chặt cổ tay trái của Trì Dữ, bước lên một bước, thân hình áp sát, một chân còn kẹp chặt Trì Dữ khiến cậu không thể tiến lùi. Hai người dán chặt vào nhau, mặt chỉ cách nhau chưa đến 20 cm, hơi thở hòa quyện.
Trì Dữ nhướng mày, đôi mắt đào hoa lấp lánh, khóe môi cong lên nhìn Cố Văn Triều: "Làm gì thế? Học người ta kabedon à? Pi Pi còn chờ ăn sáng đấy."
Cố Văn Triều ghé sát, chóp mũi chạm vào chóp mũi Trì Dữ, cọ cọ, giọng khàn khàn: "Gần gũi một chút là em muốn đuổi anh đi rồi sao?"
"Không thì sao?" Trì Dữ rũ mắt, hơi thở của hai người hòa quyện, đôi môi gần trong gang tấc. Cậu nhìn chằm chằm môi mỏng của Cố Văn Triều, hạ giọng, "Anh muốn làm gì?"
"Con cáo nhỏ kiêu ngạo này." Cố Văn Triều há miệng cắn nhẹ môi Trì Dữ.
"A..." Trì Dữ mở to mắt, hoàn toàn không ngờ Cố Văn Triều lại làm ra hành động trẻ con như vậy.
"Suýt..." Trì Dữ hít một hơi.
Cú cắn rất nhẹ, thực ra không đau, nhưng Trì Dữ muốn anh xót một chút.
Cố Văn Triều buông răng, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, giọng khàn khàn: "Em trêu chọc anh trước."
Trì Dữ hừ một tiếng, cứng miệng: "Thì sao? Trêu chọc thì sao?"
"Trêu chọc thì phải chịu trách nhiệm." Cố Văn Triều áp môi nói.
Nói xong, Cố Văn Triều không lãng phí thêm lời nào, trực tiếp hôn mạnh lên, không hề khách khí mà càn quét điên cuồng, như một con sói đói khát mấy ngày mấy đêm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-con-den-chuong-trinh-nuoi-tre-cung-dai-lao-toi-noi-tieng-roi/2931649/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.