Năm bạn nhỏ tản ra, mỗi người tự tìm một lối vào mê cung. Theo lệnh của đạo diễn, chúng bắt đầu chạy về phía trước. Ai đến được cột ở giữa trước thì sẽ là người đầu tiên, giành được bữa trưa xa hoa. Các bảo bối nhanh chóng lao về phía trước.
Các phụ huynh ở bên cạnh không ngừng cổ vũ cho con mình.
"Bảo bối cố lên!"
"Khang Khang, hướng về phía trước!"
"Dương Dương cố lên!"
"Miêu Miêu mau lên."
Giữa tiếng reo hò cổ vũ, một câu của Từ Lực đột ngột vang lên: "Đóa Đóa đi chậm thôi, đừng ngã."
Hai tháng trôi qua, tóc Tiểu Đóa Đóa đã dài hơn một chút. Mẹ tết cho cô bé hai bím tóc, cài chiếc kẹp tóc màu sắc rực rỡ mà cô bé yêu thích. Trông cô bé ngốc nghếch, đáng yêu vô cùng. Cô bé chầm chậm đi, rồi đi vào một ngõ cụt. Cô bé ngơ ngác đứng đó nhìn ba giây, đưa tay đẩy thử bức tường, không nhúc nhích được. Cô bé muốn quay đầu tìm ba mẹ, nhưng vì vách tường quá cao, cô bé không nhìn thấy ai.
Chỉ một lát sau, đôi mắt tròn xoe của cô bé đã ngấn đầy nước mắt, sắp rơi xuống, trông thật đáng thương. Cô bé lo lắng muốn quay về, tìm ba mẹ, nhưng lại đi nhầm vào một ngã rẽ, không tìm được lối ra, lại đi đến một ngõ cụt khác.
Đóa Đóa mếu máo, oà khóc: "Ba ba..."
Từ Lực bên cạnh nhìn mà sốt ruột, lớn tiếng gọi: "Đóa Đóa đừng khóc, ba ở đây mà, quay lại chỗ rẽ kia rồi đi thẳng về phía trước."
Đóa Đóa khóc quá lớn, căn bản không nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-con-den-chuong-trinh-nuoi-tre-cung-dai-lao-toi-noi-tieng-roi/2931658/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.