Tòa nhà Bảo Thắng, đại sảnh.
Khi Thời Ngọc Diệp nghe thấy lời nói không chút lịch sự của đối phương, cô khẽ cau mày muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc này lại có người tới hỏi chỉ tiết cuộc phỏng vấn.
Cô cố nén sự khó chịu trong lòng, đứng bên cạnh tính toán gọi lại một lần nữa.
Nhưng đầu bên kia vẫn không có ai nghe máy.
Xem ra hôm nay đến đây không thích hợp rồi.
Nếu sớm biết sẽ như thế này thì trước đó cô đã để Bé Hai chuẩn bị sẵn thư tuyển dụng cho mình, cũng sẽ không khiến bản thân phải mất mặt như bây giờ.
Thời Ngọc Diệp khẽ thở dài, đang suy nghĩ xem có nên về nhà trước không.
Sau khicô nhân viên ở quầy lễ tân giải quyết xong công việc, quay lại nhìn thấy cô vẫn còn đứng ở đó thì vẻ mặt tối sầm lại.
“Cô gái này, tại sao cô lại cứng đầu như vậy?
Cô thật sự coi đây là khách sạn, ai đến cũng được chào đón à? Cô không nhìn lại thử xem cô đáng giá bao nhiêu.
Còn muốn sử dụng những thủ đoạn thấp kém đó để qua mặt hay sao, muốn đi cửa sau vào Bảo Thắng chúng tôi à?”
Thời Ngọc Diệp hoàn toàn không nói nên lời.
Thật không thể ngờ cô lại bị người ta hiểu lầm như thế này, lại còn bị coi là kẻ lừa đảo nữa chứ.
Thôi bỏ đi, về nhà ngủ một giấc thôi.
Thời Ngọc Diệp lười giải thích, cứ thế quay lưng bỏ đi.
Khóe mắt liếc qua có thể nhìn thấy những người xung quanh cũng giống như cô gái ở quầy lễ tân, tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-con-thien-tai-di-danh-tong-tai/2485545/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.