Thời Ngọc Diệp được xếp ở vị trí gần văn phòng quản lý nhất.
Mọi người trong bộ phận thiết kế đều bận rộn.
Cho đến giờ nghỉ trưa, một người phụ nữ có vẻ hoạt bát mới chủ động đến bắt chuyện.
“Xin chào, tôi là Phó Uyển Hân, cô có muốn ăn trưa với chúng tôi không?”
“Được” Thời Ngọc Diệp mỉm cười đồng ý.
Tầng 2 của tòa nhà Bảo Thắng là nhà hàng dành cho nhân viên, chỉ cần quẹt thẻ ăn là đã có thể ăn các món tương đương với các nhà hàng năm sao.
Ngoài Phó Uyển Hân, còn có một số đồng nghiệp cũng dùng bữa cùng nhau, vừa ăn giới thiệu những lợi ích lớn nhỏ của công ty cho Thời Ngọc Diệp trong nghe.
Ở thành phố Hải Phòng, phúc lợi dành cho nhân viên của Bảo Thắng nổi tiếng là tốt, điều này khiến người khác phải ghen tị.
Cô lắng nghe cẩn thận, thỉnh thoảng đáp lời, nhưng từ đầu tới cuối đều không lộ vẻ vui mừng.
“Uyển Ngôn, sao tôi cứ cảm thấy cô giống như đã quen thuộc với công ty của chúng tôi lắm ấy?”
“Thật sao? Thật ra trong lòng tôi rất kích động đó, ha ha ha”
Thời Ngọc Diệp xấu hổ cười ha ha.
Những văn hóa doanh nghiệp và quyền lợi của nhân viên đều do cô một tay thiết kế.
Ban đầu cô đã mất quá nhiều thời gian để cải tổ mô hình kinh doanh của công ty, không quen thuộc mới là lạ.
Hôm nay, nghe người khác bàn tán không ngớt về công ty tốt như thế nào, tâm trạng của Thời Ngọc Diệp rất vi diệu.
Vui vẻ không thể nói thành lời.
Nói sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-con-thien-tai-di-danh-tong-tai/2485547/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.