Sau khi nghe xong lời của Lý Mạn Như, Trịnh Nhạc Huân nhíu mày.
“Nghe cô nói như vậy, cô ấy cố ý bỏ bê công việc?”
“Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, lúc sáng tôi đến, tôi thấy cô ấy thật sự rất tốt.
Quản lý Triệu ở bộ phận nhân sự cũng không hỏi thêm lý do, không nói nhiều lời đã đồng ý cho cô.
ấy nghỉ.
”
Trong lời nói của Lý Mạn Như không cố ý dẫn đường.
Gô ta cố ý nói như vậy, để làm cho ấn tượng của Phong Thần Nam và Trịnh Nhạc Huân đối với Thời Ngọc Diệp thấp hơn.
Hôm qua cô ta còn nghe có người nói Thời Ngọc Diệp sau lưng có chỗ dựa vững chắc, cũng chính là Triệu Đức Minh, trưởng phòng nhân sự.
Nhưng thế thì sao?
Ý vào mình có vài phần nhan sắc, ngay tại công ty đùa giỡn tâm cơ của người khác, cũng không tự nhìn lại xem mình có mấy phân lượng.
Cho dù có chỗ dựa vững chắc, có thể lợi hại như Trịnh Nhạc Huân và Phong Thần Nam sao?
Trước mặt bọn họ chẳng qua chỉ là diễn trò hề mà thôi.
Sau khi Lý Mạn Như nói xong, phòng họp trở nên vô cùng yên tĩnh.
Lúc này, Đằng Dạ Hiên nhướng mày nhìn Lý Mạn Như, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò.
Cô ta cho rằng đây là biểu hiện hoang mang, vì thế lại tiếp tục nói tiếp.
“Thực xin lỗi, tôi nhất thời không nhịn được nên đã nói quá nhiều.
Chỉ là hôm qua cô ấy đến báo tin, đã nghe được một số chuyện không hay: Đúng lúc này, Phong Thần Nam cũng giương mắt nhìn sang.
Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-con-thien-tai-di-danh-tong-tai/2485552/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.