“Chị em à, về phần cậu thì sao đây? Không phải chỉ là một nhà hàng Tây cao cấp hơn một chút thôi sao, cũng chả phải là Michelin năm sao, vậy mà cũng mời không nổi à?”
Mẫn Tuyết Nguyệt lộ ra vẻ mặt chê bai Thời Ngọc Diệp.
Người sau cười khúc khích, nói thêm: “Nếu chúng ta đến Michelin thì còn tuyệt hơn.
Con trai tớ có thẻ VIP, giá chiết khấu còn rẻ hơn ở đây”.
Mãn Tuyết Nguyệt không muốn nói nữa.
Có con trai thì làm sao? Sau này cô ấy cũng có.
“Quên đi, quên đi.
Chị em, bữa cơm này tớ mời, tớ mời là được chứ gì? Mọi người vào hết rôi, ra ngoài đột ngột thì thật xấu hổ, cậu mau gọi món đi, tớ đói chết mất”
Lúc này, Thời Ngọc Diệp mới hài lòng tiếp tục nhìn vào thực đơn.
Sau khi gọi một bữa ăn ngon, Mẫn Tuyết Nguyệt lại không nhịn được mà phàn nàn vê cô.
“Tớ nói cậu đó, tài sản ở nhà cậu đâu đến nỗi khiến cậu mộc mạc thế này, hơn nữa sáu người con trai kia không phải có thể kiếm ra tiên sao?
Sao bây giờ một bữa tối cũng làm cậu khó xử rồi?”
“Nói đến việc này là tớ thấy đau lòng.”
“Làm sao làm sao? Có phải nhà cậu xảy ra chuyện gì không?”
Không ghen ty, không hâm mộ, sau này cô ấy cũng sẽ có thôi.
“Vì vậy, đó là lý do tại sao cậu đột nhiên chạy đến Bảo Thẳng làm việc?”
“Đúng vậy, tớ muốn dùng thực lực của bản thân, không dựa dẫm vào gia tộc, kiếm tiền nuôi sống gia đình mình”
Mẫn Tuyết Nguyệt nhìn vẻ mặt kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-con-thien-tai-di-danh-tong-tai/2485571/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.