Phòng làm việc của Trịnh Nhạc Huân.
Khi nghe xong lý do không thể tham gia của Thời Ngọc Diệp, Trịnh Nhạc Huân không lập tức trả lời, mà hỏi ngược lại.
“Gô nói phải đi làm giám khảo của cuộc thi thiết kế vàng, vậy cô có bằng chứng như thư mời giám khảo không?”
Thời Ngọc Diệp lắc đầu: “Tôi vẫn chưa nhận được thư mời.”
“Vậy cứ như thế này trước đi, đợi đến như cô lây được thư mời thì lại đến đây tìm tôi”
Không thể nói anh ta mắc bệnh đa nghi, gần đây anh nghe được rất nhiều lời bàn tán trong công ty, nói rằng Thời Ngọc Diệp dựa vào cửa sau mà vào công ty, thậm chí có người còn nghi ngờ anh ta chính là chỗ dựa của Thời Ngọc Diệp, những suy đoán đó đặc biệt khó nghe.
Trịnh Nhạc Huân cảm thấy oan uống, lại không thể ra mặt giải thích, dù sao tổng bộ đã dặn là phải bảo mật thân phận của Thời Ngọc Diệp.
“Giám đốc Trịnh, tôi có thể hỏi một câu, tại sao phải ép toàn bộ nhà thiết kế tham gia? Trước giờ tổng bộ ở Pháp không hề có quy định này”
Trịnh Nhạc Huân khẽ ho một tiếng.
“Thật ra đây là ý của Tổng giám đốc Phong của tập đoàn Phong thị, nói là muốn đánh giá thực lực của các nhà thiết kể ở Bảo Thắng chúng ta, xem có lên quyết định tăng thêm vốn đầu tư không.”
Thời Ngọc Diệp gật đầu.
Không ngờ lại là Phong Thần Nam.
“Đợi cô lấy được thư mời, tôi sẽ chuyển lời cho Tổng giám đốc Phong”
Cô nói được rồi rời đi.
Trịnh Nhạc Huân chìm vào suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-con-thien-tai-di-danh-tong-tai/2485577/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.