Lý Mạn Như bị giáng chức và bị trừ lương, tiền thưởng của người khác cũng không còn nữa.
Cho đến khi cuộc họp kết thúc, mọi người vẫn còn bàng hoàng và có chút không cam tâm.
Nhưng họ phải thừa nhận rằng đó thực sự là lỗi của bọn họ trước.
Công ty có quy định nhân viên phải hoàn thành khối lượng công việc hàng tuần và làm việc trong hòa thuận.
Nếu phát hiện ra sự mất cân đối nghiêm trọng trong việc sắp xếp khối lượng công việc sẽ bị xử phạt.
Khi bọn họ cùng bắt tay nhau bắt nạt Thời Ngọc Diệp, đáng lẽ họ phải nghĩ đến hậu quả như vậy.
Chỉ là phản ứng và thái độ của Thời Ngọc Diệp không cho bọn họ trải qua cảm giác sảng khoái của việc trả thù, cho nên mọi người sẽ càng ngày càng quá đáng, cố gắng tìm ra giới hạn của cô.
Họ không tìm ra được giới hạn của Thời Ngọc Diệp, nhưng họ đã vi phạm nghiêm trọng đến quy tắc của công ty rồi.
Một số đồng nghiệp tham gia vào kiểu trả đũa nơi làm việc này đã bắt đầu hối hận, một trong số họ, Mạc Minh Anh, vẫn đang khóc lóc như mưa.
Và sau khi cuộc họp kết thúc, cô ta đã chạy đến nắm lấy cánh tay của Thời Ngọc Diệp không cho đi.
“Thời Ngọc Diệp, tôi biết mình đã sai.
Tôi không nên bắt tay với họ để bắt nạt cô, nhưng công việc tôi đùn đẩy chỉ có một lần.
Cô có thể vui lòng nói với quản lý Lưu và để anh ấy cho tôi một cơ hội nữa trong tháng này được không, để anh ấy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-con-thien-tai-di-danh-tong-tai/2485632/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.