Trên xe, Vân Mặc Tích gọi điện thoại cho Thời Văn Nghĩa, báo cáo lại hết một lượt những chuyện xảy ra ngày hôm nay của Thời Ngọc Diệp cho ông ấy.
Người ở đầu dây bên kia nghe đến đoạn Thời Ngọc Diệp vung chỉ phiếu thì ngạc nhiên hỏi ngược lại: “Con bé thực sự làm như thể sao?”
“Đúng vậy”
“Vậy thì mụ điên kia sẽ thấy nhục nhã lắm nhỉ?”
“Giận điên tại chỗ”
Thời Văn Nghĩa cười vô cùng sảng khoái.
“Con gái bảo bối của tôi lớn thật rồi, không để người khác tùy tiện bắt nạt mình nữa!”
Trước đây, điều ông ãy lo lắng nhất là tính cách của cô quá yếu đuối.
Có lẽ là bởi vì hôi còn nhỏ Thời Ngọc Diệp bị người ta bắt cóc, để lại ám ảnh, dẫn đến tính cách khúm núm, bảo sao nghe vậy, cứ để người ta bắt nạt mình, ông ấy thấy mà đau lòng.
Năm năm trước, ông ấy tìm lại được con gái mình, tốn bao nhiêu công sức mới gây dựng được tính cách mới cho cô, độc lập tự cường, tài giỏi hơn người, cũng không cần lo lắng cô sẽ bị người khác ức hiếp nữa.
“Nhưng mà, cậu phải chú ý bên phía công ty một chút.
Tôi nghe cậu nói vậy thì cảm thấy chất lượng nhân viên ở chỉ nhánh công ty Bảo Thắng có chút vấn đề, tôi sẽ cử người điều tra rõ ràng, nếu như bọn họ khó quản lý thì trực tiếp đuổi luôn”
“Vâng, ông chủ.”
Vân Mặc Tích không có quá nhiêu quyên nhúng tay vào chuyện của doanh nghiệp dòng họ, công việc của anh chỉ là bảo vệ an toàn của cô chủ.
Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-con-thien-tai-di-danh-tong-tai/2485644/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.