Thái độ và giọng điệu trịch thượng của Lâm Gia Thanh thể hiện rõ ràng khi anh ta thẩm vấn Thời Ngọc Diệp.
Cô tỏ vẻ dửng dưng: “Muốn biết thì cứ hỏi trực tiếp cô ta”
“Nói như vậy, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó khiến cô ta bị đuổi việc?”
Thời Ngọc Diệp không nói gì vê nó chỉ chăm chỉ vẽ tranh.
Phó Uyển Hân thấy Lâm Gia Thanh còn muốn tiếp tục làm cô khó dễ, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường, thấp giọng nói thầm: “Cả ngày từ sáng tới tối chỉ biết nhằm vào người ta, cho nên tôi thật sự phục rồi”
Lâm Gia Thanh dường như nghe thấy những gì cô ấy nói, nhìn cô ấy một cách hung dữ.
“Cô léo nha léo nhéo, đang nói cái gì!”
“Nói là hôm nay anh thật đẹp trai đó trưởng nhóm!”
Lâm Gia Thanh đảo mắt theo thói quen, quay lại trò chuyện với các đồng nghiệp khác để thảo luận xem có nên quan tâm đến Mạc Minh Anh hay không.
Không lâu sau, quản lý Lưu đến.
“Xin chào, quản lý Lưu”
“Các người không cần vào phòng họp, nói xong ở đây tôi sẽ rời đi”
Khi mọi người nhìn thấy trong tay anh ta đang cầm tài liệu, trong lòng có điểm, họ biết sự việc có liên quan đến Mạc Minh Anh và Thời Ngọc Diệp, nhưng họ không biết là chuyện xảy ra ngày hôm qua hay là chuyện ăn cắp bản quyên.
“Người tổ chức Cuộc thi giải thưởng thiết kế vàng hôm nay đã cho chúng tôi một bản báo cáo trong phòng thí nghiệm, điều này chứng tỏ không có dấu vân tay nào của Thời Ngọc Diệp trên bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-con-thien-tai-di-danh-tong-tai/2485670/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.