Trong xe, Bé Lớn Thời Tử Long thấy Vân Mặc Tích đi về nhà quanh một khúc cua lớn.
“Chú Vân, chúng ta bị theo dõi à?”
“Đúng, nhưng cậu cứ yên tâm, tôi đã đổ người rồi, hiện tại bên kia cũng không đuổi kịp”
Bé Hai Thời Bảo Thiên nghe thấy âm thanh và không khỏi lo lắng “kể từ khi đấu giá, mẹ luôn bị người ta theo dõi, khiến lòng con lo lắng”
Thời Ngọc Diệp chạm vào đầu đứa trẻ.
“Đừng nghĩ nhiều như vậy, mẹ sẽ không sao đâu.”
“Thành phố Hải Phòng luôn khiến con cảm thấy rất bất an, cứ như điều gì đó sẽ bùng phát mọi lúc, mọi nơi.”
Cũng không biết có phải vì sinh sáu hay không.
Lo lắng của Bé Hai cũng là suy nghĩ của những người anh em khác.
Lúc này, Bé Sáu Thời Trạch Minh đột nhiên lao tới, che miệng Bé Hai, còn lấy bàn tay nhỏ lau miệng qua lại “Bé Hai, đừng nguyền rủa mẹ, nếu không lời chúc phúc của em sẽ không hiệu quả.”
Bé Hai vừa lâu vừa xoa miệng, trong lòng lóe lên một tia tà ác, dùng tay trái chạm vào cậu bé.
“Truyền vận đen của anh cho em thì tốt hơn, thu dọn sạch sẽ, cảm giác thật tốt.”
“Ồ không! Bé Hai chết tiệt, anh tránh ra đi Hai bé ngồi phịch xuống xe khiến các em bé khác cũng tham gia theo, chiếc xe bỗng sôi động hẳn lên.
Thời Ngọc Diệp nhìn những đứa trẻ trẻ con và không ngăn cản chúng làm ầm lên, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Cô luôn lo lắng răng những đứa trẻ quá thông minh sẽ mất đi sự hồn nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-con-thien-tai-di-danh-tong-tai/2485675/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.