“Muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm”
Phong Thần Nam bước tới, bàn chân đi giày da dẫm lên mu bàn tay của Hoặc Ngọc Khanh, mặc dù giọng nói của anh rất lạnh nhạt, nhưng từ trên gương mặt bình tĩnh vẫn rất dễ nhận ra rằng anh đang vô cùng tức giận.
“Bây giờ, cậu có còn cảm thấy mình ngồi tù oan uổng nữa không?”
“Tôi chưa bao giờ làm những chuyện đó cả!”
“Đừng có kêu oan trước mặt tôi, trong tay tôi đang còn rất nhiều điểm yếu của cậu, nếu cậu còn dám làm ra chuyện gì nữa, thì những thứ kia tuyệt đối có thể khiến cậu ngồi trong nhà giam cả đời không thể ra ngoài”
“Anh rể, em sai rồi, em không dám nữa… Hôm nay chỉ là do em nhất thời xúc động thôi, anh ngàn vạn lần đừng bắt em vào tù mài! Em cầu xin anhl”
Một phút trước, Hoắc Ngọc Khanh vẫn đang còn gân cổ lên gào thét muốn tính sổ với Phong Thần Nam. Nhưng lúc này, cậu ta đã hoàn toàn sợ hãi, cậu ta đã được biết rằng người đàn ông đang đứng trước mặt mình đáng sợ đến nhường nào!
Đã chứng kiến một lần, thì sẽ không muốn trải nghiệm thêm một lần nào nữa! Cho dù là oan ức đến mức nào thì cũng không dám trả thù!
“Cút đi, đừng để tôi nhìn thấy cậu lần nữa”
Phong Thần Nam thể hiện uy quyền xong, trong lúc Hoắc Ngọc Khanh vẫn còn đang ngu người thì Đăng Dạ Hiên đã đạp cậu ta một phát, quát: “Còn chưa cút đi à? Nhanh nhanh cái chân lên! Biến lẹ!”
Hoắc Ngọc Khanh loạng choạng bỏ chạy trối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-con-thien-tai-di-danh-tong-tai/2485681/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.