Thời Ngọc Diệp vừa muốn để mấy đứa nhỏ trở về phòng tắm rửa thì đột nhiên nghe thấy âm thanh cạch cạch từ chỗ cửa truyền đến.
Quay đầu nhìn lại thì thấy Phong Thần Nam đang bước vào nhà, cất chìa khóa, quen thuộc mà cởi giày, lấy một đôi dép đi trong nhà từ trong kệ giày ra thay.
Trên mặt cô hiện lên vẻ kinh ngạc.
“Sao anh lại lên được đây?”
“Về nhà của mình thì rất khó hay sao?”
“Tôi là hỏi làm sao anh thông qua được hệ thống quét vân tay ở dưới lầu mà lên được đây?
Còn có chìa khóa nhà của tôi mà anh đang cầm trên tay kia nữa?”
Phong Thần Nam mặt không đỏ tim không đập mà trả Hiện giờ tôi là khách trọ của mọi người, ở dưới lầu tất nhiên là có dấu vân tay của tôi rồi.”
sạn Thời Ngọc Diệp cau mày, sửng sốt một lúc lâu mới hiểu được câu này có ý gì, dứt khoát xoay.
người đi về phía phòng của mấy đứa nhỏ.
Ở chỗ cầu thang, sáu cục cưng nhìn thấy ánh mắt của mẹ đang nhìn về phía này thì thở hổn hển nhanh chóng chạy về phòng, không đứa nào dám ở lại.
Cô ngay lập tức đã hiểu ra tất cả mọi chuyện.
Thì ra là mấy đứa nhỏ đã bán đứng cô, cho Phong Thần Nam thuê căn phòng trống trong nhà.
Mấy đứa nhỏ này hay lắm…
Một đám đều là kẻ phản bội.
Thời Ngọc Diệp cảm thấy vô cùng đau đớn, nghiến răng nghiến lợi mà xoay người lại, ra lệnh đuổi Phong Thần Nam: “Bọn nhỏ lấy của anh bao nhiêu tiền, tôi trả cho anh gấp đôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-con-thien-tai-di-danh-tong-tai/2485693/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.