Nghĩ đến những sự việc đáng ngờ xảy ra ngày hôm nay, Thời Ngọc Diệp rùng mình.
Rõ ràng là nhằm vào cô, nhưng lại liên lụy tới những người xung quanh bị trúng độc.
Đối phương rất giỏi chiến thuật tâm lý, biết rằng cô sẽ không bỏ mặc tính mạng của bạn mình.
Nếu bản thân cô đầu độc có lẽ không đạt được hiệu quả uy hiếp, với tính cách của Thời Ngọc Diệp, cô sẽ không để người khác liều mình để cứu mạng mình.
Nghĩ đến đây, trong mắt cô lóe lên một tia sáng.
“Bỏ ra nhiều công sức như vậy vì muốn dẫn dụ tôi qua đó, tôi lại muốn xem xem đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào…”
Thời Ngọc Diệp chỉ lấy cớ bảo Vân Mặc Tích thay cô đi mua cơm trưa, định nhân cơ hội thoát ra để rời đi, đúng lúc đó Phong Thần Nam đã gọi điện thoại tới.
“Em muốn đi đâu vậy?”
“Đi mua ít đồ”
Thời Ngọc Diệp viện cớ rồi bỏ đi, nhưng không thoát khỏi ánh mắt thâm thúy của anh.
Phong Thần Nam liếc nhìn đám vệ sĩ xung quanh, không thiếu ai ngoại trừ Vân Mặc Tích, vì vậy tiến lại gần hỏi.
“Vân Mặc Tích đâu?”
“Đi mua đồ ăn cho cô chủ”
Anh cau mày, trầm tư.
Muốn ra ngoài mua đồ thì cứ gọi người chạy việc vặt cho cô, cô lại cố tình đánh lạc hướng Vân Mặc Tích rồi tự mình chạy đi mà không cần vệ sĩ, rõ ràng là có chuyện muốn giấu người khác.
Phong Thần Nam liếc mắt, lặng lẽ đi theo Thời Ngọc Diệp.
Cô rời bệnh viện bắt một chiếc taxi. Anh không kịp đến bãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-con-thien-tai-di-danh-tong-tai/2485698/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.